Chương 47: Uống rượu với Lê Duy Minh

446 23 1
                                    

Hôm sau trong cung liền truyền ra tin tức hoàng thượng Vĩnh Thuận đột phát bạo bệnh băng hà. Thái hậu đau lòng quá độ cũng tuẫn tử theo. Lạng Giang Vương Lê Duy Minh đứng ra thay vua chấp chính. Cả nước để tang hoàng thượng và thái hậu. Vì để tránh có kẻ thừa cơ gây loạn, Lạng Giang Vương hạ lệnh phong kín cửa ra vào kinh thành trong bảy ngày. Các đại thần như Nguyễn Chấn, Đỗ Chí, Lê Hải, Lê Tông nghe tin đều kinh hãi. Tất cả đều đến quì khóc tang ở trước cửa hoàng cung. Dân chúng trong thành cũng bàng hoàng đau đớn trước tin dữ. Anh minh thiên tử Vĩnh Thuận đế băng hà quá sớm, ngay cả hoàng tử cũng chưa có. Liệu rằng tân quân kế vị sẽ là quân vương như thế nào đây?

Do đường núi khó đi, đến lúc ba người Trần Hòa Nghĩa, Trần Thị Oanh cùng Anh Ngọc đi gần đến cửa thành trời đã sắp sụp tối, đã thấy binh lính vây chặt cửa thành, tra xét nghiêm ngặt. Cả ba đành phải quay trở lại . Trần Hòa Nghĩa nói:

- Bẩm thái...phu nhân, tình hình thế này, e rằng chúng ta phải ở lại kinh thành ít ngày. Trước mắt, hoàng cung cũng không nghi ngờ việc chúng ta đánh tráo thi thể đưa thái hậu thoát ra ngoài, cho nên tạm thời chúng ta vẫn an toàn. Hay là cứ đến khách điếm ở tạm trước. Chờ sau khi cửa thành lại thông, rồi thong thả rời đi?

Anh Ngọc không lên tiếng. Nàng cũng biết, việc nàng ngụy tạo xác của Hải Quyên giả thành thái hậu có thể đã đánh lừa được người trong cung. Hơn nữa, lúc đó, nàng cố ý đến trước mặt Lê Duy Minh chất vấn Vĩnh Thuận đế vì đã giết thái hậu. Lê Duy Minh sẽ không sớm nghi ngờ, tạm thời có thể sẽ không truy sát thái hậu. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng nàng vẫn cảm giác rất bất an. Tự nhiên nàng bắt đầu sinh ra ý nghĩ kì quái. Thật là ngu ngốc quá! Đêm đó tại sao nàng lại cứu Lê Duy Minh? Nếu cả Lê Duy Minh và Vĩnh Thuận đế cùng chết đi, ngai vị sẽ nhanh chóng thuộc về Thành đế Duy Khải. Như vậy, nàng sẽ bớt lo hơn nhiều không?

Trần Thị Oanh thấy nàng suy nghĩ, liền kéo tay nàng, an ủi:

- Kì Phong, đừng quá lo lắng. Lê Duy Minh đã tin rằng thái hậu cũng băng hà rồi. Chúng ta có thể thong thả mà đi. Sẽ không lo bị ai truy bắt nữa đâu.

Bà vừa dứt lời, liền thấy một toán lính giữ thành mang theo một bức họa vừa đi vừa chặn người trên đường để xem xét. Trần Thị Oanh biến sắc, bởi vì bà nhìn thấy trên bức họa kia là vẽ hình của tiểu thiếu niên tay đặt trong bàn tay bà. Trần Thị Oanh bất ngờ kéo nàng bước nhanh phía trước nói:

- Kì Phong, chúng ta đi nhanh. Nhanh lên!

Kì Phong không phát hiện bức họa nhưng thấy Trần Thị Oanh gấp gáp lôi kéo nàng đi, nghĩ rằng bà là lo sợ lính canh nhận ra bà, nàng cũng không kháng nghị nhanh bước theo bà. Nào ngờ còn chưa đi được bao xa, thì phía sau liền có một giọng nam nhân hào sãng kêu to:

- Mạnh công tử xin dừng bước!

Cả ba người Trần Thị Oanh, Anh Ngọc và Trần Hòa Nghĩa đều biến sắc. Tất cả tận lực bình tĩnh giữ vững cước bộ. Phía sau liền là tiếng chân người tiến lên. Giọng nam kia lần nữa gọi đích danh nàng:

- Mạnh Kì Phong công tử, thỉnh dừng bước! Mạt Tướng là Phạm Nghị, tùy tướng của Lạng Giang Vương, phụng mệnh vương gia đến mời Mạnh công tử vào cung một chuyến!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ