Chương 92: Bẫy tình dụ hoặc

368 22 1
                                    

Lúc Anh Ngọc từ khu mật viện đi ra, trời cũng sắp sụp tối. Nghĩ đến hôm nay là đúng năm ngày đến hẹn với Mộng Khuê rồi. Anh Ngọc vui vẻ mỉm cười, hướng đến cửa hoàng cung muốn bước ra. Vô tình, một người đi hướng ngược lại, đâm sầm vào nàng. Anh Ngọc khó chịu nhìn lại người kia. Nhận ra là lão thái y Cao Hy. Nàng vốn muốn nổi giận cũng không đành nổi giận. Dù sao thì người ta cũng là lão nhân trung niên. Huống chi, Cao Hy là người trước đây nàng đừng một lần gọi là sư phụ?

Cao Hy chật vật vịn vai nàng, quan tâm hỏi:

- Ái chà, Mạnh quận công! Lão xin lỗi! Lão già rồi đi đường lại quáng gà nhìn không rõ nên đâm vào quận công ngài. Thỉnh ngài đại lượng bỏ qua cho!

Cao Hy vừa nói vừa thận trọng nhìn từ trên xuống dưới thân hình nàng, thật lo là làm thương tổn đến nàng. Anh Ngọc cười khổ. Bất quá chỉ đụng trúng một chút, cũng không có chuyện gì. Nàng mỉm cười nhìn Cao Hy nói:

- Cao thái y quá lời rồi! Hạ quan cũng không làm sao. Ngài đừng đối với hạ quan thận trọng như thế. Thật làm hạ quan tổn thọ mất. Cao thái y, người dù sao cũng từng cho hạ quan gọi là sư phụ! Là do Kì Phong vô tâm vô nghĩa, đã lâu không hỏi han đến người, thật sự có lỗi!

Anh Ngọc vừa nói, vừa vái dài bái lạy Cao thái y. Cao Hy thở ra, cười gượng nói:

- Chuyện ngày xưa, ài... Mạnh quận công đã không trách tội, Cao Hy đã ngàn lần cảm kích! Thật không dám nhận là sư phụ của người!

Anh Ngọc mỉm cười, Cao Thái y cũng không biết nói gì thêm, chỉ chào hỏi vài câu rồi cáo từ đi trước. Anh Ngọc lại tiếp rời đi. Ra khỏi hoàng cung, nàng liền thẳng một đường đến bên sông lên chiếc thuyền hoa nơi đã hẹn cùng Mộng Khuê.

Vừa bước vào thuyền, nhìn thấy nữ nhân bên trong ngồi bên bàn, quay lưng lại phía nàng. Anh Ngọc rón rén thật nhẹ nhàng tiến vào, từ phía sau ôm trọn lấy thân ảnh mềm mại kia, âu yếm áp mặt bên tai nàng ấy rủ rỉ:

- Nương tử xinh đẹp của ta, hôm nay chờ ta có lâu không?

Nữ nhân phía trước chợt quay đầu nhìn lại. Anh Ngọc giật mình, hoảng hốt, khẩn cấp buông nàng ấy ra, lùi lại liền mấy bước:

- Diễm...Diễm Yên? Sao lại là nàng?

Diễm Yên mỉm cười, nhìn vẻ mặt Anh Ngọc căng thẳng giống như gặp phải địch thủ. Nàng không nhịn được cười:

- Chàng sao vậy? Ta cũng không phải yêu ma quỉ quái gì. Chàng lại sợ ta đến vậy sao?

Anh Ngọc ngượng ngùng, cúi đầu nói nhỏ:

- Thật xin lỗi Diễm Yên! Ta không nghĩ là nàng.

Diễm Yên vẫn cười, trong nụ cười có ẩn một chút chua xót:

- Chàng nhìn thấy ta, không phải là nàng ấy, thất vọng lắm có phải không?

Anh Ngọc càng cúi đầu thấp hơn. Thật sự kì quái! Tại sao Diễm Yên lại biết các nàng hẹn nhau ở đây? Còn có, tại sao hôm nay Mộng Khuê lại không đến? Chuyện nàng và Mộng Khuê hẹn nhau ở đây, thật ra bị bao nhiêu người phát hiện? Mộng Khuê có làm sao hay không?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ