Chương 26: Bị làm trò trên điện

557 37 1
                                    

Trên đại điện, hoàng đế Vĩnh Thuận một thân hoàng bào chói lọi ngồi trên ngai vàng. Bá quan xếp thành hàng hai bên đứng chầu. Anh Ngọc theo chân thái hậu đi vào đại điện. Nhất cử nhất động nàng làm theo hệt như thái giám đi cùng bên cạnh nàng, quì rạp xuống lạy vua.

Nhà vua trẻ tuổi, diện mạo lại tuấn tú, khoan thai. Từ ánh mắt, cử chỉ đến cách nhấc tay, miễn lễ cho chúng khanh gia cũng tỏ ra phong thái một người nhân hòa từ ái. Vị vua như thế, không hổ danh sử sách khen ca, nói ngài là hiền quân nhân nghĩa. Thấy thái hậu đã vào đến phụng ỷ bên trái của bệ rồng, Vĩnh Thuận đế liền đứng dậy chắp tay hướng thái hậu nhu hòa nói:

-          Mẫu hậu thiên tuế! Đã lâu mẫu hậu không đến dự triều. Hôm nay lại đến, phải chăng là có việc muốn nghị sự với nhi thần cùng bá quan?

Lý thái hậu mỉm cười, sủng nịch nhìn hoàng đế nhi tử của mình, ôn nhu bảo:

-          Hoàng thượng, hôm nay ai gia mang đến cho con một vị hậu nhân của cố nhân.

Vĩnh Thuận tròn to mắt:

-          Hậu nhân của cố nhân? Mẫu hậu đang muốn nói đến là...

Thái hậu liếc sang Anh Ngọc:

-          Còn không mau bước ra diện kiến hoàng thượng?

Anh Ngọc bị điểm mặt, không dám chậm trễ bước đến trước mặt Vĩnh Thuận đế quì xuống hô:

-          Thần, Mạnh Kì Phong, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Vĩnh Thuận đế nhìn nàng một lượt rồi khẽ nhíu mày:

-          Mạnh Kì Phong, tên này nghe rất quen?

Mã Kì, đứng cạnh bên liền rỉ vào tai vua mấy lời. Vĩnh Thuận liền trợn to mắt nhìn Anh Ngọc, nâng cao khẩu âm:

-          Hóa ra ngươi là kẻ to gan, giữa phố chợ chặng nghi trượng của cung phi của trẫm, náo loạn đến long trời lở đất đó sao?

Anh Ngọc thấp kém cúi đầu. Thái hậu nhìn bộ dạng sắp nổi giận của hoàng đế, bồi thêm một câu:

-          Hắn cũng chính là nhi tử độc nhất của Mạnh Hiếu Khang, Mạnh thái y. Ai gia cũng vì niệm tình Mạnh thái y cả đời trung thành, cho nên mới giữ cho hắn một mạng. Nhưng mà tôn tử sau này của Mạnh gia do hắn mà tuyệt hậu. Tội của hắn cũng thích đáng rồi.

Vĩnh Thuận đế đang muốn nói gì đó, lại chợt nghe bên dưới các quan văn võ xì xào với nhau. Hoàng đế nhìn sang sắc mặt của thái hậu, chợt nhiên hiểu ý, liền dịu lại tâm tình, nhìn Anh Ngọc hỏi:

-          Ngươi thật là Mạnh Kì Phong, con trai Mạnh thái y đây sao? Ngẩng đầu lên trẫm xem!

Anh Ngọc cũng nghe theo, ngẩng đầu lên cao. Trước mặt vua và triều thần, Mạnh Kì Phong là một thiếu niên gầy yếu, mỏng manh như nữ tử, mặt xanh mét nhưng hai má lại sưng phồng trông thật đáng thương hại. Vĩnh Thuận đế nhìn nàng, trong ánh mắt có chút thân thiện, có chút vui vẻ, dường như cũng có chút đắc ý. Đám đại thần cũng nhìn nàng , sau đó không rõ thì thào điều gì đó với nhau. Vĩnh Thuận đế nhìn qua một lượt các đại thần, rồi mỉm cười với Anh Ngọc nói:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ