Chương 25:Bị trêu đùa đến thảm

614 37 7
                                    

Thái hậu quả nhiên muốn hành hạ Anh Ngọc khổ chết. Cả hai đêm liền nàng không được ngủ mà phải thức suốt xoa chân cho bà ta. Thật tình, số nàng khổ làm sao! Mệt đến không thể mở mắt lên, cuối cùng Anh Ngọc cũng không chịu nổi nữa, vẫn để chân thái hậu trên đầu gối mình mà gục xuống ôm chân bà ấy ngủ say sưa.

Thái hậu mở mắt ra, nhìn bộ dạng nàng như vậy không nhịn được lại mỉm cười. Một nụ cười thật tự nhiên, đã từ rất lâu rồi bà không cười như thế.
Cái kẻ nữ nhân trong bộ dạng thái giám này lại có ánh mắt kiên định, can đảm và mạnh mẽ như nam nhân. Lúc thì lại ôn nhu, nhẹ nhàng như nữ tử. Rõ ràng là trong lòng có tâm tư nhưng mở miệng ra thì thật thà, không biết che giấu. Vốn là có thể an phận ẩn cư sống cuộc đời nhàn hạ, vậy mà lại chui đầu vào nơi mạo hiểm chỉ vì muốn tìm chân hung kẻ hại chết người phụ thân hờ của mình. Đã có tâm tư mưu toan đại thù vậy nhưng vì một nữ nhân mà không suy không tính đưa thân mình lâm vào tử cảnh? Người này thật sự bà không nhìn thấu nhưng lại không chút lo lắng khi ở bên cạnh nàng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn bà, bà không hiểu nổi, nàng như là đang thương tiếc bà. Nàng nhìn ra là bà đáng thương hay sao?

Cảm giác bờ má nóng hổi của Anh Ngọc áp lên chân mình khiến thái hậu đột nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc. Bà đưa chân còn lại đến trước mặt nàng, khều khều ngón chân vào mũi nàng. Anh Ngọc đang ngủ say bị trêu chọc, bực bội liền kéo cả cái chân kia ôm vào lòng rồi áp mặt úp xuống hai chân thái hậu mà ngủ. Khoảnh khắc vô tình, đôi môi nàng chạm phải mu bàn chân của thái hậu. Bà bất chợt run bắn lên. Kẻ này là thứ người gì chứ? Như vậy cũng có thể ngủ? Ngay cả ngủ mà cũng...

Thái hậu nhìn lại đôi chân mình lại bị người kia ôm như gối mà gối đầu lên. Cái bộ dạng ngủ xấu hổ kia, còn có vẻ mặt say sưa như một đứa trẻ. Thái hậu chợt mỉm cười. Người này không ngờ lại thú vị thế! Ở trong hoàn cảnh cái chết cận kề thế mà vẫn có thể giữ được thái độ tĩnh tuệ không âu lo. Xem nét mặt, độ tuổi của nàng thế kia chắc còn nhỏ hơn cả con trai hoàng đế của bà, đã vậy lại còn là một nữ nhân. Nhưng mà nữ nhân này đặt ở cạnh bên bà, bà lại cảm giác rất an ổn. Đứa trẻ này rốt cuộc có điều gì lại khác người thường như thế?

Lưu công công sau khi trở về thái y viện nghe Cao thái y nói lại Mạnh Kì Phong đã bị thái hậu giữ lại hầu hạ cho bà. Lưu công công sợ đến xanh mặt, liền vội vàng tìm cách báo tin cho Trần công công. Trần công công lập tức tìm cách báo tin cho Nguyễn Chấn cùng Lê Tông. Nguyễn Chấn hay tin cũng rụng rời. Ông đổ sập người xuống ghế, trong lòng lại không thôi tự trách. Ông vậy là đã phụ ủy thác của Mạnh Hiếu Khang, không bảo vệ được cho Kì Phong rồi!
Rơi vào tay thái hậu, cho dù thái hậu không phải là người muốn giết cả nhà Mạnh thái y, cho dù bà không biết thân phận Kì Phong là con của Mạnh thái y. Chỉ dựa vào việc Mạnh Kì Phong chính là kẻ mạo phạm thiên uy chắn nghi trượng cung phi thì cũng khó sống tốt với thái hậu.
Ông áy náy ngước mặt lên trần nhà cảm thán: Hiền đệ ơi hiền đệ. Ta thật hồ đồ! Chỉ vì muốn biết bí mật của đệ và thái hậu, lại lợi dụng con trai duy nhất của đệ. Nếu Kì Phong thật sự chết đi, Nguyễn Chấn ta thật có lỗi với Mạnh gia của đệ!

Anh Ngọc tỉnh dậy, nhận thấy mình đang ôm chính đôi chân của thái hậu mà ngủ. Nàng hốt hoảng vội nhìn sang bà. Đúng lúc đáp lại là vẻ mặt kiêu sa dụ hoặc, ánh mắt phong tình nụ cười hàm tiếu của bà. Tim của Anh Ngọc nhảy lên đến tận cổ họng. Nàng buông chân bà ra, quì sụp xuống đất:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ