Chương 69: Chân tướng của "hắn"

403 22 2
                                    

Trong sơn động, Linh Lan quăng mạnh ném Anh Ngọc ngã sấp xuống đất. Nàng lồm cồm bò dậy vô tình chạm phải một thân thể mềm mại, lạnh lẽo. Anh Ngọc giật mình theo bản năng vội rụt tay lại. Linh Lan nhìn động tác của Anh Ngọc, tức giận quát:

- Khốn kiếp! Nữ nhi của ta vì ngươi mà chết. Ngươi lại khiếp sợ nó hay sao?

Anh Ngọc nghe vậy mới nhìn kĩ lại thân thể kia. Trong hang động tối đen, thật khó khăn lắm, nàng mới nhìn nhận ra đấy là thi thể của A Hoa. Nghĩ lại tiểu cô nương này vì nàng mà chết. Nàng ngậm ngùi trở người dậy, quì xuống lạy ba lạy với A Hoa rồi quay sang Linh Lan nói:

- Sư thúc! Người thật sự phải giết ta mới cam lòng hay sao?

Linh Lan không đáp lời của Anh Ngọc mà bước đến pháp đàn, châm đèn rồi bắt đầu khởi đàn làm phép. Anh Ngọc rất không tin những hoại hình tà thuật thế này. Mặc dù nàng vốn là vừa được Lang Dã Ca dùng ngải thuật cứu được một mạng nhưng vào lúc đó nàng đang hôn mê, không có chứng kiến uy lực kinh thiên của ngải thuật. Nàng nhếch môi xem thường hành động quỉ mị của Linh Lan thì bất ngờ bị kinh hoảng khi nhìn thấy những khối đá trong động vì thần chú của Linh Lan mà chuyển động. Cả hang động chợt như rung chuyển. Anh Ngọc không dám tin nhìn sang Linh Lan. Linh Lan vẫn chú tâm niệm thần chú, tay còn vân vê vẽ nguệch ngoạch mấy nét trên giấy bùa.

Ngay sau đó, hình nhân vải trên bàn không có người giữ nhưng tự động bật đứng lên trước mặt Linh Lan. Anh Ngọc bị màn này dọa sợ. Giờ mà ai dám nói trên đời không có thuật bùa ngải, nàng sẽ sống chết với người đó ngay. Anh Ngọc nhìn cái hình nhân đó, còn chưa rõ Linh Lan muốn làm cái gì thì chợt thấy Linh Lan lấy ra một hình nhân khác vẽ vẽ mấy nét lên hình nhân,lại dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua hình nhân. Sau đó cầm lấy cả kiếm gỗ lẫn hình nhân hướng đến chỗ Anh Ngọc mà đâm xuống. Anh Ngọc hoảng sợ vội chạy thối lui. Không ngờ, không biết từ đâu, hiện ra hai hòn đá nặng đè giữ chặt lấy hai chân nàng. Kiếm gỗ đã đâm tới. Anh Ngọc hoảng hốt, không còn cách nào tránh né, đành nhắm mắt chịu chết. Kiếm gỗ vừa đưa đến trước ngực Anh Ngọc, liền bị văng ngược ra. Linh Lan cũng giật mình nhìn lại, thấy hình nhân trên kiếm gỗ tự nhiên bị cháy. Nàng hoảng hốt nhìn lên Anh Ngọc trừng mắt hỏi:

- Ngươi...ngươi thật ra là yêu nghiệt phương nào? Nói mau!

Anh Ngọc giật mình. "Mình mà là yêu nghiệt sao? Một thầy ngải bắt mình đem làm phép lại còn nói mình là yêu nghiệt sao?" Anh Ngọc không biết nói sao. Thấy hình nhân trên kiếm gỗ bị cháy rồi, nàng cũng thầm mừng. Chắc là Linh Lan không làm phép được nữa, tạm thời nàng sẽ không bị giết. Nhưng nàng đã vui mừng quá sớm. Linh Lan không làm phép được liền vứt kiếm gỗ, quay sang dùng kiếm sắt giơ lên hướng nàng đâm xuống:

- Nếu không bắt trói được linh hồn ngươi. Thì ta sẽ dùng cả thân xác ngươi nhập táng cùng A Hoa. Để cho các ngươi có tái sinh, đời đời kiếp kiếp sẽ phải ở cùng nhau!

Thanh kiếm vung mạnh lên sau đó đâm mạnh xuống. Anh Ngọc nhắm mắt lại, nghe một tiếng xoẹt của lưỡi kiếm cắt qua da thịt. Nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau? Nàng mở mắt ra, còn chưa kịp lên tiếng liền cảm nhận được hơi thở ấm áp của Mộng Khuê dường như ngay ở trước mắt nàng. Nàng nhìn lên, thật là Mộng Khuê! Còn chưa kịp mừng rỡ thì Mộng Khuê chợt ngã người lên tựa vào ngực nàng. Nàng vội ôm lấy thân ảnh của Mộng Khuê. Bàn tay nàng chạm lên hông Mộng Khuê liền thấy ướt ra một mảng. Nàng hoảng sợ, run rẩy nhìn nữ nhân mà yêu quí hơn cả sinh mạng của mình. Mộng Khuê vừa rồi đã chắn một kiếm kia cho nàng. Nàng ấy lại vì nàng mà bị thương. Anh Ngọc phát điên lên được. Một tay ôm lấy Mộng Khuê lùi lại, vừa trừng mắt gào to lên với Linh Lan:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ