Chương 4: Biến cố ở Mạnh gia

940 55 2
                                    

Ở Mạnh phủ thấm thoát đã hơn sáu tháng. Mạnh thái y đã từ quan về quê, cả ngày nhàn rỗi nên luôn cùng phu nhân và Anh Ngọc thư thả bên nhau. Cảm giác gia đình đắm ấm thế này thật tốt. Anh Ngọc ngậm ngùi, đáng tiếc kiếp trước nàng lại không biết quí trọng, nhất định cãi cha mẹ dọn ra ngoài ở riêng để được gần gũi bên người mình yêu. Để rồi kết quả thế nào? Ngay cả đến lúc nàng sắp chết, người ta cũng không muốn nhìn đến một lần vì sợ xui rủi. Mạnh thái y là một nam nhân phong kiến nhưng lại rất tốt và tôn trọng với phu nhân. Ông chỉ có một vợ lại yêu chiều bà vô cùng. Mạnh phu nhân cũng là một phụ nữ hiền thục nết na. Tuy rằng ở nhà có người hầu kẻ hạ nhưng bà vẫn thích tự tay chăm sóc gia đình. Mỗi ngày bà đều làm cơm cho chồng con, lại còn tự tay may áo và giày vải cho Anh Ngọc. Nhận được y phục của bà, Anh Ngọc cảm động đến rơi nước mắt. Người mẹ này, không cần phải có quan hệ huyết thống gì cả, bà chính là mẹ của nàng, là mẹ ruột của nàng mãi mãi. Nàng thề đấy!

Mỗi ngày Mạnh thái y đều gọi Anh Ngọc vào thư phòng dạy cho nàng đọc sách viết chữ. Viết chữ Hán khó đến dường nào, từng nét ngoằn ngèo nhớ trước quên nhau. Cũng may, Mạnh thái y rất kiên nhẫn chỉ dạy cho con mình. Dần dần nàng viết được rồi cũng đọc được. Tứ thư ngũ kinh, không hiểu nhiều nhưng có thể nhìn vào mà đọc qua. Mạnh thái y cũng biết Anh Ngọc có khiếu về y thuật, ông cũng rất muốn truyền dạy cho nàng nhưng thấy nàng học chữ cũng đã rất vất vã, thôi thì thư thả học thêm cũng được.

Anh Ngọc được sự yêu quí của cha mẹ kiếp này thật sự mà ngoài mong đợi. Nàng thầm cảm ơn trời đã ban cho nàng cha mẹ, cho nàng có một cơ hội hiếu thảo lần nữa. Đồng thời cũng cầu xin trời phật ban thật nhiều điều tốt đến cho cha mẹ kiếp trước của mình. Họ đã khổ nhiều vì đứa con gái bạc mệnh chết trẻ. Chỉ cầu cho họ được sống thật bình an.

Ngày vui qua mau, đến một ngày từ kinh thành gửi đến một mật chỉ triệu Mạnh thái y trở về kinh lĩnh mệnh. Từ lúc nhận mật chỉ, sắc mặt Mạnh thái y rất tệ. Ông dường như đang rất lo lắng. Anh Ngọc vẫn đứng bên cạnh nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đặt chén trà sâm cho ông rồi vờ như không hiểu chi, ngồi cạnh đó đọc sách. Mạnh thái y đột nhiên gọi nàng qua, thở dài một lúc rồi lấy ra một bức thư nói:

-          Kì Phong, con giữ kỹ lấy bức thư này. Sau khi phụ thân lên kinh, con ở lại nhớ chăm sóc tốt cho mẫu thân. Nhưng nếu sau hai tháng không nhận được tin tức của ta hoặc là nhận được là tin xấu, ngay lập tức con phải đưa mẫu thân rời khỏi đây, bí mật đến huyện Nghi Lộc, nương nhờ phủ của Nguyễn Chấn đại nhân có rõ không?

Anh Ngọc hốt hoảng:

-          Phụ thân, ngươi lên kinh có nguy hiểm sao? Nếu như vậy.....người đừng đi!

Anh Ngọc rối quá lại quên mất hoàng lệnh khó cãi. Vua đã muốn gặp sao có thể không đi? Mạnh thái y khẽ cười, vỗ đầu nàng cưng chiều nói:

-          Lòng hiếu thảo của con, phụ thân rất mừng. May mắn là có con, nếu không...ta thật không yên tâm về mẫu thân của con. Phong nhi, con biết không, đời này phụ thân chỉ làm một việc xấu mà sau đó phải chịu áy náy day dứt cả cuộc đời. Điều bận tâm lớn nhất của ta là mẫu thân của con. Chỉ cần con lo lắng tốt cho nàng ấy, ta dù có ra đi cũng an lòng...

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ