Chương 99: Đinh Tung quyết liệt

234 15 1
                                    

Phía sau Phổ Minh tự có một rừng trúc. Bên cạnh rừng trúc, có một con suối nhỏ nước trong veo. Trong suối còn có rất nhiều cá to. Một đại cô nương khoảng hơn ba mươi tuổi mặc y sam phật tử, tóc đen dài đang ngồi bên suối thả thức ăn cho cá. Ở phía sau đại cô nương còn có một cô nương trạc hai mươi theo hầu nàng. Đại cô nương mỉm cười nói:

- Sự đã thành rồi sao?

Tiểu cô nương đáp :

- Dạ bẩm, đúng như vậy ạ! Thiếu chủ đã thành công. Người đến báo tin nói thiếu chủ sẽ sớm đưa người đến đón phu nhân trở về.

Đại cô nương mỉm cười, nhẹ nhàng nói :

- Bảo y đưa người ở Từ Thanh tự về đi. Ta ở đây thật tốt. Muốn ở lại đây thêm thời gian nữa. Bảo y không cần lo cho ta.

Tiểu cô nương mỉm cười đáp ứng một tiếng rồi rời đi. Đại cô nương vẫn ngồi đưa tay xuống vóc nước đùa cùng các chú cá trong suối.

Diệu Ân đi đến, mang theo một thau y phục. Nàng nhìn đại cô nương, mỉm cười chào:

- Diệu Tuệ sư tỉ! Tỉ đang cho cá ăn sao?

Nàng nói xong, cũng ngồi xuống phiến đá, cầm lấy y phục ngâm vào nước suối giặt. Đại cô nương tên là Diệu Tuệ mỉm cười, đi đến gần Diệu Ân nói:

- Ta giặt cùng muội!

Diệu Ân ái ngại lắc đầu:

- Không cần đâu, sư tỉ. Đại sư tỉ nói tỉ là tục gia đệ tử, vốn xuất thân từ quí tộc thế gia. Những việc mọn này, sao có thể để tỉ làm được?

Diệu Tuệ mỉm cười, mặc cho Diệu Ân từ chối, nàng vẫn ngồi xuống cầm lấy y phục chỗ của Diệu Ân, cùng nàng ngâm nước suối vừa chà vừa nói:

- Chúng ta là đồng môn tỉ muội, muội không cần khách khí với ta như thế. Huống hồ chi, không phải chỉ ta là đệ tử tục gia. Sư phụ chẳng phải nói muội cũng như vậy sao? Cũng là do muội tự mình kiên quyết đòi xuống tóc.

Diệu Ân thở dài, tay vẫn không ngừng chà miết, giặt giũ y phục trong nước, vừa nhìn ra phía xa nói :

- Muội so với tỉ không giống nhau. Tỉ còn có gia đình, còn có nhi tử của mình, tỉ vẫn còn có nơi để quay về. Còn muội, nếu không có sư phụ cưu mang, có lẽ muội đã không còn sống được trên đời.

Diệu Tuệ thương xót nhìn Diệu Ân hỏi:

- Sư muội, không phải muội nói đã từng nhìn thấy một người dung mạo rất giống với nữ nhi của muội hay sao? Nếu là người ở kinh thành, nhất định sẽ tìm ra được. Muội sao lại bi quan như vậy?"

Diệu Ân thở dài, lắc lắc đầu, ánh mắt rưng rưng, giọng nghèn nghẹn nói :

- Thật ra là muội nhầm lẫn thôi. Người đó...là nam nhân!

Diệu Tuệ "à" một tiếng rồi cũng im lặng. Không biết phải nói gì hơn. Vị sư muội này và nàng đều là đệ tử tục gia của sư phụ Diệu Tâm. Ngày đầu mới gặp Diệu Ân, Diệu Tuệ vừa nhìn vào mắt nàng liền thấy thương xót. Nữ tử này cũng trạc tuổi nàng nhưng sinh trưởng trong hoàn cảnh khốn khổ, hồng nhan phải ngập lặn trong nghịch cảnh, chịu gian khó khôn cùng. Diệu Tuệ nhập môn sớm hơn Diệu Ân. Nàng được sư phụ thu nhận và ở lại để tóc tịnh tu trong hậu viện Phổ Minh tự. Còn Diệu Ân là do sư phụ cứu được trên đường đưa về tự. Diệu Tuệ từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, là một khuê các tiểu thư. Khi nghe các tỉ muội kể lại, lúc sư phụ cứu Diệu Ân, nàng là một ăn mày bị nhiễm bệnh dịch sắp chết. Lại nghe Diệu Ân kể, cả đời nàng không có thân nhân, không có nhà cửa, chỉ cùng nữ nhi đi khắp nơi ăn xin mà sống. Cuộc sống khốn khổ, nhưng mẫu tử nàng nương tựa lẫn nhau, cũng là tình thân ấm áp. Thế nhưng một ngày, nàng bạo bệnh hôn mê đi, nữ nhi của nàng cũng biến mất. Từ đó, nàng thất lạc nữ nhi. Cả đời nàng, không có gì ngoài nữ nhi. Bây giờ ngay cả con cũng không còn, nàng thật sự lâm vào hoảng loạn. Nàng chạy khắp nơi, lần từng ngõ ngách ở trấn Tây Bình nhưng cũng không tìm được. Khi nghe có người nói nữ nhi của nàng đã chết, còn bị người ta khiêng xác đi thiêu hủy chung với những người chết do dịch bệnh kia, nàng liền kinh hoảng đến ngất đi. Nàng không muốn tin sự thật ấy. Ngay cả nàng bệnh nặng như thế còn không chết, tại sao nữ nhi của nàng lại chết trước nàng được?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ