Chương 37: Huynh đệ đối ẩm

420 23 2
                                    

Trong ngự hoa viên, Vĩnh Thuận đế đang ngồi đánh cờ cùng Lạng Giang Vương Lê Duy Minh. Lê Duy Minh hạ một nước cờ, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười nói với hoàng thượng:

- Thần vừa nghe nói nước Phồn An dâng lễ xin được sáp nhập vào lãnh thổ Thiên Nam quốc chúng ta. Hoàng thượng, việc tốt lành hiếm có này quả thật là đáng mừng. Thần xin được chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng Thiên Nam lãnh thổ rộng mở, thiên hạ thái bình!

Vĩnh Thuận đế cũng mỉm cười, tay cầm con cờ trắng vân vê một lúc, vừa hạ cờ vừa nói:

- Hoàng huynh, cũng chỉ có huynh cùng suy nghĩ với trẫm. Việc của nước Phồn An tự xin gia nhập, rõ ràng là một việc tốt đáng để vui mừng nhưng đám đại thần trong triều, người thì đa nghi nghĩ này nghĩ nọ. Người lại cho rằng việc nhỏ, chẳng đáng bận tâm. Người còn cho rằng Phồn An nghèo nàn, ti tiện, chẳng có ít lợi gì với Thiên Nam quốc chúng ta lại còn phải nuôi dân của họ. Nhưng trẫm lại không cho là vậy. Dù nước nhỏ nước lớn, nước nghèo hay nước giàu, với trẫm mở rộng được một phần lãnh thổ cũng là chuyện tốt, gia tăng một tấc đấc cho Thiên Nam cũng là một việc vui mừng. Vậy mà các đại thần cứ bảo trẫm phải cân nhắc. Ai! Bọn họ già rồi, đi không được xa cho nên lá gan cũng nhỏ lại!

Duy Minh rót chung rượu cho Vĩnh Thuận đế, nói:

- Vậy việc này hoàng thượng đã chuẩn?

Vĩnh Thuận đế nhấp ngụm rượu, gật đầu:

- Chuẩn. Sao lại không chuẩn? Chuyện tốt như vậy, trẫm sao phải chần chừ? Ngay cả tên trẫm cũng đặt rồi. Sau này vùng lãnh thổ đó sẽ gọi là châu Qui Hợp.

Vĩnh Thuận đế và Lê Duy Minh cùng phá lên cười. Lê Duy Minh lại nói:

- Bẩm hoàng thượng, thần nghe nói nước Phồn An tuy nghèo nàn, nhỏ bé và ít dân cư nhưng lại lắm sản vật quí hiếm. Trong số cống phẩm lần này của bọn họ dâng lên cũng rất hậu hĩnh, có cả hắc minh châu, là bảo vật vô giá, đáng quí vô cùng. Hoàng thượng, phải chăng chúng ta cũng nên có chút lễ đáp trả lại thịnh tình của họ?

Vĩnh Thuận đế gật đầu:

- Trẫm cũng có nghĩ qua. Nếu họ đã qui thuận Thiên Nam thì sau này chính là con dân của chúng ta. Trẫm cũng không muốn hẹp với họ. Nghe nói nước của bọn họ khan hiếm vải vóc nhung lụa, lại ít thợ rèn.Trẫm định sẽ ban cho họ phường dệt và mấy trăm thợ rèn. Hoàng huynh thấy sao?

Lê Duy Minh mỉm cười gật đầu:

- Hoàng thượng tấm lòng rộng lớn. Quả thật ý này rất hay, nhưng thần lại có thêm một ý. Nghe nói tù trưởng thủ lĩnh của họ cũng chỉ có một phu nhân, một công tử. Hay là chúng ta ban cho hắn vài mỹ nữ làm thiếp. Sau này, hắn sinh con kế thừa, con cháu của hắn cũng mang dòng máu Thiên Nam. Như vậy càng là tăng thêm tình hòa hợp, thắt chặt tình nghĩa giữa chúng ta và dân tộc của hắn. Người thấy có được không?

Vĩnh Thuận đế nghe xong liền vỗ đùi, tán thưởng:

- Hoàng huynh nghĩ rất hay. Cứ tiến hành như vậy đi! Nghĩ lại, những năm gần đây huynh đệ chúng ta ít có cơ hội gặp mặt. Đại hoàng huynh ở tận Lạng Giang, hiếm khi có thể cùng trẫm luận bàn chính sự. So với các vị lão thần cổ hủ cố chấp đó, trẫm lại thích luận bàn với huynh hơn. Hoàng huynh, trẫm muốn qua năm sẽ triệu hồi huynh trở lại kinh thành cùng trẫm đảm đương triều sự. Huynh thấy sao?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ