Chương 111: Tận cùng của bi kịch

359 25 1
                                    

Anh Ngọc trong cơn hôn mê đã nhìn thấy mình lạc một khung cảnh rất kì quái. Nơi đó dường như không có sự sống. Tất cả bao phủ bởi một màu nhàn nhạt giống như không khí trời vào buổi chiều tối. Cũng không nhìn thấy bầu trời, lại không nhìn được thấy mặt đất. Nàng đưa tay muốn chạm vào những bức tường hay tảng đá xung quanh, nhưng kết quả đều xuyên thấu. Nàng không thể chạm vào bất cứ một vật gì. Anh Ngọc hoảng sợ. Chẳng lẽ lần này nàng thật sự chết rồi? Đây mới thật sự là cảnh giới âm ty mà người ta hay nói sao? Anh Ngọc đổ sụp chân khụy xuống đất! Nàng không muốn chết. Nàng không cam tâm phải chết như thế! Nàng vẫn còn chưa nói những lời sau cùng với Mộng Khuê, cũng chưa nhìn thấy nàng ấy lần cuối. Tại sao nàng có thể chết như vậy?

Anh Ngọc hoang mang quay đầu muốn chạy trở lại. Không được, khó khăn lắm nàng mới có được Mộng Khuê. Tình yêu này mới chính là tình yêu vĩnh cửu mà nàng luôn khao khát. Nàng không thể để mất nàng ấy như vậy được? Nàng không muốn chết...

Anh Ngọc càng chạy, càng chạy lại càng cảm thấy mênh mông vô định không thể phân biệt phương hướng. Nàng khổ sở ôm đầu khóc lóc. Ông trời tại sao lại đối với nàng như vậy? Tại sao lại đoạt đi hạnh phúc của nàng? Tại sao lại từng bước từng bước đều ép nàng và Mộng Khuê, cho đến tận cùng cũng không buông tha khiến hai nàng lâm vào cảnh không thể đối mặt nhau thế này? Đau đớn đến thấu nát tim gan. Anh Ngọc gào lên một tiếng thét ai oán! Nàng hận số mệnh! Nàng hận ông trời. Nàng không cam tâm vận mệnh tàn nhẫn với mình như vậy!...

Đang lúc nàng bàng hoàng bất lực như một vong hồn bị nhốt trong hồ lô chỉ biết gào khóc khổ sở thì chợt nghe một tiếng cười vang động, làm rung chuyển cả khung cảnh xung quanh, làm chính nàng cũng bị lay động suýt nữa thì đứng không vững. Tiếng nói kia vang dội quanh nàng mách bảo:

- Ngươi chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi lại dám cãi mệnh, nghịch lại thiên mệnh. Một nữ nhân mà muốn yêu một nữ nhân khác. Ngươi cho rằng ông trời để các người tùy ý qua mặt như vậy sao?

Anh Ngọc sợ hãi, nhìn quanh tìm kiếm xem nơi phát ra tiếng nói là từ đâu. Nàng hoang mang lên tiếng hỏi:

- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Tại sao không hiện thân ra đây?

Tiếng nói kia lại vang lên:

- Ta là ai ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần biết, ta so với ông trời thì đối với ngươi còn tốt hơn. Trời sẽ không giúp ngươi có được hạnh phúc và bình yên. Nhưng ta thì có thể. Ta sẽ giúp ngươi có được người ngươi muốn. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một số chuyện...

------

Trong phòng Đinh Tung, đại nhân đã tỉnh. Ông nhìn sang trưởng tử và nữ nhi vì lo lắng cho ông sắc mặt suy nhược đến khổ. Ông thở dài, gượng cười trấn an:

- Ta không sao rồi! Các con đừng có ai nấy cũng mang bộ mặt khóc thương như thế.

Ông nhìn sang Đinh Hiển, rồi lại nhìn sang Mộng Khuê nói:

- Hiển nhi, mấy ngày này phụ thân không thể xuống giường. Con thay ta đến khu mật sự nhờ các vị đại nhân giúp ta đảm đương các công việc trước. Khuê nhi, phụ thân muốn nói chuyện cùng con một lúc.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ