Chương 41: Bị phát hiện

396 27 1
                                    

Anh Ngọc nhìn thùng nước ấm đã được chuẩn xong, nàng cẩn thận đóng cửa phòng, sau đó cởi y phục thận trọng bước vào. Tuy rằng vết thương trên lưng vẫn còn chưa lành nhưng đã mấy ngày không tắm, nàng thật sự sắp không chịu nổi. Nghĩ đến từ lúc vào cung liền được thái hậu chiếu cố cho, nàng thật quá may mắn. Nếu không phải có bà, e rằng bí mật nàng nữ cải nam trang khó lòng qua mặt được người trong cung. Hơn nữa, bao nhiêu lần bị thương đều có thái hậu cứu giúp. Nghĩ lại, quả thật nàng nhận ân huệ của bà rất nhiều. Nhưng mà thái hậu vẫn không thể thật thẳng thắn với nàng. Còn nàng, lại không thể đợi quá lâu ở chỗ bà. Nàng rất nóng lòng muốn cứu Mộng Khuê rời khỏi cung đình. Một khi Lê Duy Minh binh biến, nàng thật sự lo sợ Mộng Khuê sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa, nàng còn có Mạnh phu nhân. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi, tốt nhất là phải bình an rời khỏi. Bây giờ nếu đã gặp được Lê Duy Khải, chỉ cần ngài ấy cầu xin với hoàng thượng ban Mộng Khuê đến chỗ ngài ấy. Mộng Khuê sẽ danh chính ngôn thuận xuất cung. Sau đó, phần nàng thì tìm cơ hội nào khác rời cung cũng được. Nghĩ như vậy, Anh Ngọc liền rất vui mừng. Ngay cả vết thương trên lưng thấm nước gây đau xót, nàng vẫn không cảm thấy là đau. Lúc nàng đứng dậy ra khỏi thùng tắm, với tay lấy bộ y phục trên giá đựng. Ngay khi nàng vừa chạm vào y phục, vừa lúc một bàn tay khác cũng chạm đến tay nàng. Anh Ngọc kinh hãi nhìn lại. Người kia cũng cùng lúc nhìn nàng. Anh Ngọc hoảng đến độ muốn nhạy vội vào thùng nước để nấp. Nhưng mà không kịp rồi! Người kia đã thấy toàn bộ thân thể nàng.

Đinh Mộng Khuê há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Người trước mắt nàng chính là Mạnh công tử phong lưu tuấn tú, luôn hết lòng xả thân vì nàng. Là một nam nhân rất yêu nàng, không oán không hối sẵn sàng chết vì nàng đây sao? Người này...người này thế nhưng lại là nữ nhân? Vậy thì ánh mắt chân tình, những lời hứa hẹn một lòng một dạ muốn bên nàng, bảo hộ cho nàng đều là giả dối sao? Người kia là một nữ nhân, sao có thể động tình với nàng? Là đùa cợt hay là một cơn ác mộng đây? Lúc này, Đinh Mộng Khuê thật hận chính đôi mắt của mình. Tại sao? Tại sao nàng lại nhìn thấy...Kì Phong không phải là nam nhân, không phải là thái giám mà lại là nữ nhân!

Đầu óc của Mộng Khuê quay cuồng đau đớn. Nàng nhớ lại lời vừa rồi của thái hậu với nàng:

- Mạnh Kì Phong vốn là người của bổn cung. Ả tiếp xúc với ngươi cũng là vô tình trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng vì thương xót cho ngươi làm ả hành động chần chừ khiến bổn cung rất thất vọng.

Đinh Mộng Khuê kinh ngạc, hỏi lại:

- Bẩm thái hậu, sao lại gọi là ả?

Thái hậu tròn mắt nhìn nàng:

- Chẳng lẽ ngươi vẫn không biết Mạnh Kì Phong vốn là nữ nhân?

Mộng Khuê kinh ngạc đến mức mất bình tĩnh, nàng lùi liền hai bước, nhìn thái hậu, run rẩy nói:

- Không đâu, không thể! Chàng ấy...dù bị tịnh thân nhưng mà...

Thái hậu lạnh nhạt hướng ra bên ngoài gọi người vào:

- Liễu Thúy, đưa nàng ta đến phòng của Kì Phong!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ