Chương 107: Lại một món nợ không thể trả

320 21 1
                                    

Thành đế cụp mắt, không nhìn thẳng mắt nàng, khẽ liếm môi nói:

- Ừm, ý trẫm là muốn ngươi cả đời theo phò trợ cho trẫm. Ngươi đối với việc điều binh am hiểu tường tận. Trẫm bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh cấm vệ quân. Việc an nguy của trẫm và hậu cung, ngươi giúp trẫm an bày cho tốt. Trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi!

Anh Ngọc vui mừng quá. Thành đế thật sự là minh quân! Vua thế nhưng thật sự chính là muốn trọng dụng nàng. Anh Ngọc mừng muốn rơi nước mắt. Chỉ cần không chạm phải tử huyệt của nàng, không khó dễ nàng với Mộng Khuê thì dù vua bảo nàng làm gì nàng cũng làm. Nhìn nàng xúc động đến hốc mắt cũng đỏ lên, nhịp thở cũng nghèn nghẹn. Không hiểu tại sao, Thành đế chợt có một cảm xúc thương xót kì lạ. Vua vươn tay, định miễn lễ cho nàng đứng lên. Thế nhưng vừa lúc đó, một thái giám từ bên ngoài hớt hãi chạy vào, quì sụp xuống tâu:

- Bẩm hoàng thượng, Dĩ...Dĩ Đức Hầu ở biệt cung treo cổ tự vẫn...đã...đã chết rồi ạ!

Cả Thành đế và Anh Ngọc cùng lúc kinh chấn nhìn thái giám kia. Anh Ngọc cũng biến sắc, không nói nên lời. Lê Duy Minh như thế nào cũng từng có ơn rất lớn với nàng. Nàng chẳng những chưa từng nghĩ báo đáp, còn lấy oán trả ơn khiến Lê Duy Minh lâm vào tử cuộc ngày hôm nay. Nói gì đi chăng nữa, nàng cũng có tội không nhỏ với cái chết của hắn. Anh Ngọc nhìn theo Thành đế, thấy vua hối hả chạy ra ngoài. Nàng cũng vội đứng dậy, chạy theo sau.

Thi thể của Lê Duy Minh được hạ xuống đất. Trong phòng đều rất ngay ngắn, chỉ có một chiếc ghế ngay vị trí Lê Duy Minh treo cổ bị ngã. Trên cổ hắn có một vết hằn sâu, lưỡi cũng thè ra, mắt trợn ngược đáng sợ. Rất rõ ràng là tự tử mà chết. Xung quanh thi thể của Lê Duy Minh có mấy bức tranh vẽ chân dung, còn có đề thơ, đường nét nguệch ngoạch, hẳn là được viết trong lúc say rượu. Thành đế cầm lấy mấy bức xem xong liền đưa lại cho Anh Ngọc xem.

Anh Ngọc đang đứng chết sững nhìn cái xác của vị vua một lòng chí tình đối đãi với nàng. Vừa nhận bức họa Thành đế đưa, nàng xem xong liền suy sụp. Quì mọp xuống trước di thể của Lê Duy Minh, vừa lạy vừa chảy nước mắt nói:

- Thật xin lỗi, hoàng thượng!...

Nàng lại phụ lòng thêm một người chân tình với nàng. Chính nàng cũng không dám tin bản thân lại mang nhiều hồng loan vận đến như vậy. Nàng đối với Lê Duy Minh một chút tình nghĩa cũng không có. Thế nhưng Lê Duy Minh tận cho đến lúc chết vẫn nghĩ đến chính là nàng. Mặc kệ tất cả, hắn vẫn muốn lưu giữ hình ảnh bạch diện thư sinh Mạnh Kì Phong trong lòng, mang theo tình cảm đơn phương ấy xuống hoàng tuyền. Anh Ngọc nhìn dòng chữ cuối cùng của Lê Duy Minh trên giấy mà nước mắt không thể kìm giữ nổi:

- Kì Phong, bảo trọng!

Nàng đã phản bội Lê Duy Minh, đã trợ giúp cho lịch sử đẩy Lê Duy Minh vào con đường tận cùng. Hắn biết. Hắn còn biết nhiều nữa. Nhưng đến rốt cuộc, hắn vẫn tha thứ cho nàng. Nàng vừa xúc động vừa xót xa. Lại một món nợ ân tình quá lớn. Thế nhưng, Anh Ngọc không hối hận, cũng không thể hối hận. Thế cuộc như vậy nàng không thể cũng không muốn làm khác. Lê Duy Minh thật tốt với nàng nhưng cũng chính là hôn quân tàn bạo độc tài. Dù cho vì tương lai bản thân nàng và Mộng Khuê hay vì thiên hạ bá tánh, nàng cũng nên trợ giúp Thành đế lên ngôi.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ