Chương 64: Đối mặt hiểm nguy

339 16 2
                                    

Trong nhà sàn chung, Lạc Hoa phu nhân cùng sư muội của nàng là Linh Lan đang ngồi cạnh bên Cầm Thiên. Ở bên dưới, có rất nhiều dân cư trong bản cũng tập trung lại, ngồi khoanh chân hướng về ba người, tôn kính như đang nhìn những vị thần. Cầm Thiên nói qua về thắng lợi mình đã đạt được với mẫu thân cùng với toàn thể dân cư trong bản. Mọi người đã phò tá cho phụ thân Cầm Long của y, sau lại theo phò trợ, ủng hộ y. Bây giờ đại thắng rồi, sự nghiệp đại thành rồi, đã đến lúc mọi người đều được ban thưởng. Tất cả mọi người nghe tin mình sắp có thể trở về đất cũ, đã có thể an cư lạc nghiệp không còn sợ chiến tranh, không còn sợ Cầm Hổ nữa, ai ai cũng vui mừng hò reo ca ngợi Cầm Thiên.

Lạc Hoa phu nhân nhìn nhi tử của mình. Cách mặt không bao lâu lại trở nên trưởng thành, uy phong vô hạn, khí thế còn hơn hẳn trượng phu của mình trước đây. Nàng nhìn Cầm Thiên đầy sủng nịch tán thưởng. Đứa nhỏ này, thật sự không giống với tuổi chút nào. Nếu y mà không phải do nàng sinh, nàng không thể nào tin y đây chỉ mới mười hai tuổi!

Linh Lan ở kế bên nhìn mẫu tử Cầm Thiên nhìn nhau thân thiết, nàng lại không giấu được đau xót cùng hối hận. Hơn mười hai năm rồi, nàng đã bỏ mặc nữ nhi của mình cho đại ca cùng sư tỉ của mình nuôi dưỡng, bản thân lại một mình lánh đi biệt tăm. Đứa nhỏ ấy lớn lên ắt hẳn rất cô đơn, cũng là sẽ rất xa cách với nàng đi. Thậm chí có khi nào nó lại còn hận nàng đã bỏ mặc nó, đã không yêu thương nó hay không?

Lạc Hoa nhìn sang thấy vẻ ưu tư của sư muội, nàng khẽ vỗ vai nàng an ủi:

- Sư muội đừng lo! A Hoa lớn lên rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn. Tuy rằng có chút tính khí trẻ con và bướng bỉnh, hơn nữa còn cớ hơi ngây thơ một chút nhưng vẫn là một đứa bé tốt. Gặp lại mẫu thân là muội, nó hẳn rất vui mừng!

Lời Lạc Hoa vừa dứt, liền nghe một tiếng kêu kích động thật to:

- Cửu mẫu!

A Hoa lao như cơn gió đến bên Lạc Hoa, ôm chặt lấy bà nức nở khóc:

- Cửu mẫu về thì hay quá! A Hoa còn lo lắng cho người chết mất! Huhu, người đã ở đâu. Tại sao đến bây giờ mới về?

Lạc Hoa âu yếm vỗ về nữ nhi này, mỉm cười nói:

- Cửu mẫu và cửu phụ con bị người phục kích. Cửu phụ vì cứu cho cửu mẫu...Trong lúc hỗn loạn, ta bị chúng đẩy rơi xuống núi, bị trọng thương rất lâu. May mắn gặp lại được mẫu thân của con. Là nàng đã cứu ta. A Hoa, con đến mừng mẫu thân đi!

A Hoa lơ đễnh nhìn nữ nhân thanh tú đang ngồi cạnh bên cửu mẫu của mình rồi lạnh nhạt nói:

- A Hoa không có mẫu thân. A Hoa chỉ biết có cửu phụ, cửu mẫu và A Thiên là người thân. Bây giờ A Hoa không còn cửu phụ nữa nhưng vẫn còn có cửu mẫu và A Thiên. À, còn có A Phong nữa! A Hoa thực thích A Phong. Cửu mẫu, A Thiên, A Hoa muốn cưới A Phong!

Cầm Thiên đưa lên miệng ho một tiếng, rồi khẽ lắc đầu nói:

- A tỉ, tỉ không thể cưới Mạnh Kì Phong được. Hắn không phải người Phồn An của chúng ta. Hơn nữa, hắn còn là đại quan người Nam quốc. Hắn sẽ không thông hôn với chúng ta.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ