Chương 55: Không cần chàng yêu thiếp, chỉ xin để cho thiếp yêu chàng

495 28 1
                                    

Anh Ngọc những tưởng Lê Duy Minh bãi chầu xong sẽ lại tìm nàng uống rượu như mọi khi. Nàng đã chuẩn bị tâm thái, nghĩ cách thoát thân. Không ngờ, Lê Duy Minh hôm nay tâm tình đột ngột tốt. Chỉ gọi nàng đến thư phòng, dặn dò mấy câu rồi cho nàng lui! Anh Ngọc mừng rỡ vô cùng vội rời khỏi cung, trong lòng còn thầm thán lên một câu: Cảm ơn trời phật!

Lúc nàng về đến Nguyễn phủ, Nguyễn Thập Nhị, Nguyễn Thập Ngũ và cả Nguyễn Thập Lục đã quăng hết đồ đạc của nàng ở cửa. Vừa nhìn thấy nàng, Nguyễn Thập Lục liền xông lên tung cú đấm về phía nàng. Rất may, có thị vệ trong cung đưa nàng về, hai thị vệ thấy Nguyễn Thập Lục tiến lên liền ngăn lại, bảo hộ trước mặt nàng. Nguyễn Thập Lục tức giận mắng:

- Mạnh Kì Phong! Tên khốn kiếp nhà ngươi vong ân phụ nghĩa! Nguyễn gia chúng ta đối với ngươi thế nào? Bổn công tử còn không quản đường xa đưa mẫu thân ngươi hồi hương. Không ngờ vừa lên kinh, lại nghe ngay chuyện tốt của ngươi làm! Ngươi cặn bã! Tại sao lại mật báo với hoàng thượng chuyện của Thất ca? Ngươi đúng là hèn hạ. Phải chăng ngươi trở thành hoạn quan rồi, bản chất làm người liền thay đổi! Ngươi thật đáng kinh tởm!

Thị vệ đưa Anh Ngọc về thấy Nguyễn Thập Lục mắng nàng quá đáng như vậy liền bước lên tuốt gươm nói:

- Nguyễn công tử, xin ngài thận trọng lời nói! Bây giờ Mạnh quận công là ngự đệ khác họ được ban quốc tính của hoàng thượng, có tước có vị. Ngài không thể buông lời nhục mạ xúc phạm đến ngài ấy. Nếu không chính là mạo phạm thiên uy của hoàng thượng.

Quay sang Anh Ngọc, thị vệ chắp tay nói:

- Mạnh quận công, như vậy chúng thuộc hạ sẽ đưa người về phủ quận công luôn thể.

Anh Ngọc cũng vốn không muốn giải thích gì với mấy người đang nóng giận kia nhưng lại cũng không đành. Nàng bước đến chỗ đống đồ của mình, chắp tay hướng ba huynh đệ bên trong nói:

- Đa tạ các vị hiền huynh đã cưu mang cứu giúp trong lúc mẫu tử ta gặp khó khăn nhất. Đại ơn này, ta ghi nhớ không quên...

Nàng rất muốn nói thêm nữa nhưng chợt thấy Nguyễn Thập Nhị lấy lên một quyển y thư do chính tay Mạnh thái y viết. Nguyễn Thập Nhị hời hợt lật lật mấy trang sách rồi giễu cợt nói:

- Ta nghe nói Mạnh thái y tinh thông y thuật, không ít lần còn cứu chết thành sống. Nhưng không biết ông ta có phương thuốc nào để một người đã bị hoạn hồi phục lại như một nam nhân bình thường hay không?

Nguyễn Thập Nhị nói xong còn cố ý ném tia nhìn châm chọc về phía Anh Ngọc, sau đó ném trả quyển y thư xuống đất, xoay lưng vừa đi vừa nói:

- Ta nghĩ là không rồi. Cho nên ngươi là nên đọc đạo đức kinh đi, đừng có cố gắng đọc y thư làm gì. Phụ thân ngươi bản thân cũng là hoạn nhân. Ông ta tài giỏi thế nào, đến khi chết cũng vẫn là hoạn nhân thân thể không toàn vẹn! Chữa được bao nhiêu bệnh, lại không thể chữa được cho chính mình!

Anh Ngọc nghe xong mấy lời này, nàng sực nghĩ đến một chuyện, liền xông lên nắm cổ áo của Nguyễn Thập Nhị hỏi:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ