Chương 6: Nàng ta đối với mình...?

870 51 2
                                    

Anh Ngọc ở trong phòng một mình tự thoa thuốc cho vết thương. Những vết hằn của roi lộ rõ trên da thịt. Nữ nhân kia quả nhiên rất cay nghiệt. So với Diễm My bạc tình, nữ nhân này hẳn còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến cái tên kia, khuôn mặt kiều diễm kia, nàng thở dài. Đã đau một lần, mất một đời rồi vẫn còn không biết sợ hay sao?

Ngồi bên gương đồng, nàng dùng thuốc mỡ thoa vào vết sưng trên mặt. Cũng may phụ thân nàng là thái y, thuốc ở nhà không thiếu thứ tốt. Hi vọng là sẽ nhanh giảm sưng, nếu không Mạnh phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ rất lo lắng. Thoa thuốc xong, nàng lại tự nhìn mình trong gương. Khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt của nàng kiếp trước, chỉ là trông trẻ hơn rất nhiều. Nhìn vào thoạt nghĩ chỉ khoảng mười năm, mười sáu tuổi thôi. Nàng tự sờ vào vết thương trên mặt mình, rồi lại nghĩ đến vị cửu tiểu thư. Đã đến tận nơi này mà vẫn gặp lại cô ta, không lẽ thật là nghiệt duyên không thể nào dứt bỏ hay sao?

----------------------

Buổi tiệc tẩy trần, hai huynh đệ họ Nguyễn kính rượu cho Mạnh phu nhân và Anh Ngọc. Cửu tiểu thư Nguyễn Diễm Yên không có đến. Nhìn sang Anh Ngọc khuôn mặt tuấn tú lại có một chỗ sưng. Hai huynh đệ Nguyễn gia nhìn nhau, cúi mặt không dám hỏi nhiều. Thản nhiên trò chuyện một lúc, bữa cơm tối cũng trôi qua. Mạnh phu nhân muốn về nghỉ nên Anh Ngọc sai Yến Nhi đưa bà về phòng. Còn lại ba người một bàn, Nguyễn Thập Ngũ thở dài, áy náy chắp tay hướng Anh Ngọc:

- Kì Phong hiền đệ! Tiểu muội của ta tính tình ngang ngạnh ương bướng, làm tổn thương đến đệ, ta thật lấy làm áy náy! Nhân đây, Thập Ngũ ca xin thay mặt tiểu muội xin lỗi đệ!

Anh Ngọc lắc đầu:

- Đệ không để tâm. Hai vị đại ca đối với mẫu tử đệ tốt như vậy, đệ cảm kích không hết. Chuyện của đệ và cửu tiểu thư, cũng chỉ là hiểu lầm. Đệ sẽ không để trong lòng.

Nguyễn Thập Lục rót li rượu cho Anh Ngọc, vừa cười nói:

- Lúc vừa nghe tin Kì Phong đệ đi nhầm vào phòng tắm của muội ấy, Thập Lục ca ta quả thật lo lắng cho đệ đến mức vội vã kéo Thập Ngũ ca chạy đến xem. Cũng may nha hoàn nói đệ vậy mà vẫn bình an về đến phòng. Phong đệ à, quả thật chuyện này....hai vị ca ca chúng ta phải xin lỗi đệ. Cửu tiểu thư nhà chúng ta....nói sao đây nhỉ? Nói chung là ngay cả những kẻ làm ca ca như bọn ta cũng rất sợ nàng. Cho nên, mong hiền đệ hiểu cho đừng trách!

Anh Ngọc chắp tay cười nói:

- Hai vị ca ca thịnh tình đối đãi. Kì Phong cảm kích lắm rồi. Còn về cửu tiểu thư kia, đệ từ nay sẽ ít tiếp xúc, không đắc tội với nàng, chắc là sẽ không sao?

Huynh đệ họ Nguyễn cười cười. Nguyễn Thập Ngũ lại nói:

- Chuyện của đệ, ta đã sai người gửi thư lên cho phụ thân hay tin. Đệ và bá mẫu cứ yên tâm ở lại đây. Đừng nói là Mạnh thế bá đã có ơn cứu mạng với gia phụ. Chỉ dựa vào giao tình của thế bá và gia phụ ở kinh thành bấy lâu, đệ và bá mẫu cứ xem như Nguyễn phủ này là nhà của mình, đừng ngại gì cả. Còn chuyện linh cửu của thế bá, phụ thân ở kinh thành sẽ an ổn cho người. Cũng sẽ cho người điều tra chuyện phóng hỏa ở Mạnh phủ. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhà đệ!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ