Chương 82: Quyết ý

298 18 1
                                    

Mạnh phu nhân vừa nghe nói Anh Ngọc lại đánh chết thống lĩnh cấm vệ quân bị bắt vào nha môn hình bộ thì hoảng đến ngất xỉu. Diễm Yên cũng vội vã trở về Nguyễn phủ cầu phụ thân và các ca ca tìm cách cứu giúp hôn phu của mình. Nàng thật lòng lo lắng nhưng cũng không khỏi oán hận. Mạnh Kì Phong, tên chết tiệt này lại một lần nữa vì Đinh Mộng Khuê mà gây ra họa lớn! Nàng thật không hiểu y phải đến như thế nào mới chịu buông tay Đinh Mộng Khuê? Còn có hôn ước của y và nàng. Y cứ như vậy thì tâm tư nào dành cho nàng đây? Có khi nào vì Đinh Mộng Khuê y sẽ không cần hôn ước này nữa...? Diễm Yên thật lo lắng, thật hoang mang. Nhưng càng là không thể đành lòng nếu Mạnh Kì Phong xảy ra bất cứ chuyện gì. Phụ thân Nguyễn Chấn đến triều vẫn chưa về. Diễm Yên nóng lòng liền nhờ Thập Nhị ca vào cung thăm dò một chuyến. Thập Nhị trở về, báo cho nàng biết Mạnh Kì Phong sắp sửa lên võ đài sinh tử đấu với Lê Dĩ Ninh. Diễm Yên tái mặt, suýt tí nữa thì ngất mất. Mạnh Kì Phong so với nam nhân bình thường còn yếu ớt hơn, lại đấu võ sinh tử với võ tướng đầu triều Lê Dĩ Ninh, thật sự là trứng đấu với đá sao? Nàng run rẩy, ngồi thụp xuống đất oán thầm:

"Mạnh Kì Phong! Nếu chàng thật có bề gì, ta vĩnh viễn không tha thứ cho chàng! Chàng vẫn là vì nữ nhân ấy! Chàng đáng hận!"

Võ đài đã được chuẩn bị trước ngọ môn. Lê Dĩ Ninh một thân võ phục, lộ ra dáng người to khỏe oai phong lẫm liệt đứng trước đấu đài. Anh Ngọc được giải ra từ đại lao, trên người vẫn là bộ bạch y trường bào, trên người còn mang xích sắt. Phạm Nghị đi cùng hai thị vệ giải nàng đến trước đấu đài mới một bên mở xích sắt ra cho nàng, vừa nói nhỏ vào tai nàng:

- Quận công, giáp y ấy có thật chịu nổi hay không? Hay là ngài mang theo thêm thiết thủ đi. Lê Dĩ Ninh đại nhân là thiết quyền thần cao thủ. Ngài không chịu nổi nắm đấm của ngài ấy đâu.

Anh Ngọc khẽ cười, nói nhỏ:

- Đa tạ Phạm đại ca giúp đỡ! Ta hôm nay lên võ đài là cho Lê đại nhân ông ấy trút giận. Cứ để ông ấy đánh ta vài quyền, nếu không các đại thần làm sao mà bỏ qua cho ta được?

Lê Duy Minh ngồi trên đài quan sát, thấy Anh Ngọc bước ra vẫn là thân dáng đơn bạc, liền đá mắt ra hiệu cho Lữ Vệ. Lữ Vệ liền bước đến chỗ Anh Ngọc và Phạm Nghị hỏi:

- Mạnh quận công, ngài chuẩn bị rồi chứ?

Anh Ngọc gật đầu:

- Đã tốt rồi, Lữ tổng quản cứ yên lòng!

Lữ Vệ nhướng mắt với Phạm Nghị một cái. Phạm Nghị liền lui ra. Lữ Vệ mới nói nhỏ với Anh Ngọc:

- Ngài đó, nếu ngài mà có hề hấn gì, hoàng thượng sẽ đau lòng. Ngài phải cẩn thận!

Anh Ngọc nghe Lữ Vệ ám thị xong, liếc trộm lên Lê Duy Minh sau đó liền rùng mình. Lê Duy Minh thật ra đã biết nàng là nữ nhân hay hắn vốn là hứng thú với nàng bởi vì hắn thích nam nhân nhỉ? Tuy rằng khả năng đó rất khó có nhưng mà tự dưng Anh Ngọc cũng thấy hắn kì kì. Nàng chậc lưỡi: "Mặc kệ, chỉ cần giúp ta qua được nạn này, ta phải tranh thủ sự ân sủng của ngài mà thu lấy chút quyền lực nào đó. Khi cần thiết, ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Còn có, không thể để các người tiếp tục mang ta và Mộng Khuê tách ra nữa!"

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ