Chương 77: Biểu huynh Trần Anh

393 15 1
                                    

Đến Trấn Ninh, Lê Hữu Hào trưởng trấn liền huy động đại đội mừng đón chiến công của đại quân. Lê Hữu Hào không ở trong quân nên không biết sự thật Anh Ngọc cầm soái ấn nhưng lại không phải là đại soái đích thực. Lão chỉ biết đấy là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng liền ra mặt nịnh bợ, vô tình làm Anh Ngọc vui thích vô cùng. Không thể nhờ vả được ai trong ba vạn đại quân, nhờ ở Lê Hữu Hào này cũng không tệ. Nàng nhìn Lê Hữu Hào cúi đầu khom lưng lãng vãng quanh mình, nàng hắng giọng, làm ra vẻ đại nhân nói:

- Lê thủ trưởng trấn, bổn soái còn có gia quyến hồi kinh. Dọc đường xa xôi hiểm trở, ngài có thể giúp ta chuẩn bị một cổ xe ngựa thật êm, thật tốt cho nương tử của bổn soái thuận tiện lên đường có được hay không?

Lê Hữu Hào đổ mồ hôi hột. Lão cúi đầu sát đất, không dám nhìn thẳng Anh Ngọc nhưng vẫn cao giọng oang oang nói:

- Dạ bẩm, Trấn Ninh này nhờ hồng phúc của Mạnh đại soái. Từ nay tránh được họa chiến tranh. Thật sự ngàn vạn đội ơn ngài!...Hạ quan được Mạnh đại soái xem trọng, nhất định sẽ tận lực!

Anh Ngọc bĩu môi khinh thường. Lão già này cũng nịnh quá! Nàng chỉ cần có một cổ xe ngựa. Cái gì mà sẽ tận lực? Không lẽ Trấn Ninh này nghèo đến mức muốn tìm một cổ xe ngựa cũng không ra?

Đến sáng hôm sau, một cổ xe ngựa cực kì lộng lẫy dừng trước dịch quán. Anh Ngọc đỡ Mộng Khuê lên xe ngựa, còn cẩn thận xem xét, sắp đặt trên xe thật tốt cho nàng. Lúc sờ đến góc trong cùng của xe ngựa, nàng liền phát hiện ra có một chiếc rương to. Anh Ngọc mở rương ra liền giật mình, trợn tròn mắt. Một rương đầy bạc nén, xem ra cũng khoảng ba ngàn lạng bạc ròng. Anh Ngọc nhìn xuống lão già Lê Hữu Hào rồi khẽ lắc đầu. Hèn chi lão ta nói sẽ tận lực. Hóa ra không phải tận lực vì cổ xe ngựa, mà phải tận lực vơ vét để gom được cho nàng rương bạc nén này. Anh Ngọc buồn cười. Không nghị đến mình thực lòng chỉ xin có một cổ xe ngựa vậy mà thành ra là một tham quan vòi vĩnh đòi hối lộ của quan địa phương sao? Chẳng trách sao từ trong quân đến người dân Trấn Ninh đều không thích nàng. Thì ra hình tượng của nàng xấu đến như vậy sao? Anh Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó vác cả rương bạc ra, đứng trên xe ngựa hướng ra toàn dân chúng của Trấn Ninh nói to:

- Bổn soái phụng lệnh triều đình đưa quân đi chinh phạt Phồn An. Lần này thắng lợi trở về, phần nhiều cũng nhờ dân chúng của Trấn Ninh nhiệt tình hỗ trợ. Bổn soái nghĩ đến dân chúng của Trấn Ninh cũng gặp nhiều khó khăn do bị chiến tranh của Phồn An thời gian qua ảnh hưởng. Cho nên, ta nhân thỉnh tấu với triều đình, xin được ba ngàn lạng bạc. Tại đây, ta giao cho Lê thủ trấn đại nhân ban phát cho toàn dân của Trấn Ninh. Tất cả mọi người đều có phần!

Dân chúng nghe được triều đình phát bạc, đều vui mừng tung hô vang dội. Anh Ngọc giao lại rương bạc cho Lê Hữu Hào trước sự kinh ngạc của lão rồi trở lại, leo lên xe ngựa muốn ngồi cùng với Mộng Khuê. Phạm Nghị biết ý, liền nhích ngựa đến nói:

- Bẩm chủ soái! Xin thỉnh ngài trở lại ngựa! Ngài thân là chủ soái của đại quân. Nếu ngài lại ngồi trong xe ngựa, thật là không hợp với lẽ thường. Thỉnh chủ soái lên ngựa để đại quân xuất phát!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ