Chương 104: Mở sát giới

307 19 2
                                    

Đêm đã khuya, Anh Ngọc vẫn dẫn theo hơn ba mươi người của Hộ Long bang đi trên đường phố kinh thành, gõ cửa từng nhà tìm kiếm. Tiếng trống điểm canh của người gác đêm vang lên. Bang chủ Lưu Thương Đằng nhìn sang đám thuộc hạ cũng khá mệt mỏi, lại nhìn sang vị Mạnh quận công kia, kẻ kia cũng thật sự phong sương đầy mặt, sức lực sắp cạn kiệt rồi. Lưu Thương Đằng nắm vai Anh Ngọc kéo lại khi thấy nàng lại hăm hở muốn lao vào gióng cửa của một nhà nọ. Họ Lưu nói:

- Mạnh quận công, bây giờ đã là giờ sửu rồi. Chúng ta đã tìm rất lâu rồi. Chính ngài cũng không ăn không ngủ cả ngày nay. Nếu còn tiếp tục, sợ là tìm được Đinh tiểu thư, quận công ngài cũng ngã quỵ mất. Hay là về nghỉ một lúc, sáng sớm lại tiếp tục đi tìm?

Anh Ngọc lắc đầu, đẩy tay Lưu Thương Đằng ra, nói:

- Lưu bang chủ, ngài không giúp ta, thì ngài đưa người về đi. Không tìm thấy Mộng Khuê, ta không yên tâm. Nàng ấy đang đợi ta đến cứu... Ta không thể chậm trễ. Không thể chậm trễ được...Không thể chậm trễ!

Anh Ngọc nói giống như phát cuồng. Ánh mắt nàng bất định, hoang mang tột độ. Lưu Thương Đằng nhìn thấy thật thương cảm. Thật sự quá mệt nhưng cũng không đành để một mình nàng đi tìm. Gã quay sang các huynh đệ, động viên mọi người cố gắng thêm chút nữa.

Anh Ngọc gõ cửa liên tục, hết nhà này đến nhà khác. Tất cả đều đáp không nhìn thấy Mộng Khuê. Nàng suy sụp cực độ. Đi được mấy bước cũng ngã xuống, nằm sấp trên đất, đấm tay xuống đất mà gào khóc:

- Tại sao? Tại sao lại bắt Mộng Khuê của ta? Tại sao? Mộng Khuê nàng ở đâu? Ta có thể tìm nàng ở đâu?

Lưu Thương Đằng và đám thuộc hạ nhìn kẻ kia thân vận nam nhân, lại còn là một quận công đắc sủng trong triều. Ba triều hoàng đế, ba đường thế lực khác nhau, đối lập nhau liên tục thay đổi triều đại nhưng họ Mạnh kia vẫn có thể trụ vững. Thế nhưng, chỉ vì một nữ nhân liền trở nên sụp đổ như thế. Một kẻ si tình đến đáng thương!

Lưu Thương Đằng thở dài rồi bước đến, nâng vai đỡ Anh Ngọc ngồi dậy. Nàng gạt nước mắt, thút thít mấy tiếng rồi gượng đứng dậy nói:

- Ta không thể dừng lại như vậy được. Ta phải đi tìm nàng ấy. Mộng Khuê, nàng đợi ta! Phải đợi ta!

Anh Ngọc nói xong, liền đứng dậy, thất thểu bước đi. Lúc nàng bước đi, Lưu Thương Đằng nhìn xuống chỗ nàng vừa vấp ngã thấy một mảnh phật ngọc. Gã nhặt lên định trả lại cho nàng, chỉ là lúc gã cầm lên mới nhận ra Phật ngọc kia vậy nhưng đã vỡ thành ba mảnh. Lưu Thương Đằng nghĩ nghĩ cũng buông tay, bỏ miếng ngọc vỡ kia rồi đi theo sau Anh Ngọc.

Đêm khuya như thế, cả kinh thành đều chìm vào giấc ngủ êm đềm. Nơi duy nhất còn sáng đèn, chính là kĩ viện. Anh Ngọc dừng bước trước tấm biển hiệu Loan Thúy phường. Bên trong treo đèn kết hoa, mùi yên chi phấn son, hòa cùng mùi rượu thịt nồng nàn từ bên trong bay ra ngoài khiến Anh Ngọc phải nhíu mày. Nàng nhìn lên lầu, có mấy cô nương ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt tay cầm khăn lụa nhìn xuống lầu đưa tay vẫy vẫy nàng và các huynh đệ của Hộ Long bang. Nhìn các nàng, Anh Ngọc nghĩ đến lần đầu tiên nàng nói muốn cùng Mộng Khuê lên thuyền hoa tìm nơi tâm sự. Mộng Khuê vừa nghĩ đến thuyền hoa chính là nơi của các cô nương phong nguyệt làm nơi tiếp khách, nàng liền ngượng ngùng từ chối. Nghĩ đến Mộng Khuê lúc ấy, Anh Ngọc nén lại một cổ nghẹn ngào thở dài. Mộng Khuê của nàng chính là thanh khiết tiên tử, là nữ nhân hoàn hảo trong sáng thuần khiết nhất trần đời này. Càng nghĩ càng nhớ, càng nôn nóng khó chịu nhiều hơn.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ