Chương 45: Huynh đệ giao phong (2)

338 21 4
                                    

Vĩnh Thuận đế bất ngờ ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó rút trong người ra một khẩu súng nhỏ, hướng đến Mã Kì bắn một phát. Mã Kì còn chưa kịp nhận ra vật mà Vĩnh Thuận đế lấy ra là vật gì thì đã bị trúng đạn.Gã lảo đảo sau đó ngả xuống, máu từ vết thương trên ngực phun trào. Tay gã không ngừng chỉ về phía Vĩnh Thuận đế, miệng lắp bắp mãi cũng không nói ra được. Lê Duy Minh cũng bị màn nổ súng kia làm kinh hoảng. Hắn biết trong quân đội Thiên nam cũng có vài thứ vũ khí hỏa lực như súng hỏa mai, và cả thuốc nổ. Hắn cũng đã từng có nghe nói Vĩnh Thuận được sứ thần La Mã tặng cho một khẩu súng hỏa tùy thân, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua càng là không ngờ súng hỏa kia lại là một vật nhỏ bé mà uy lực đáng sợ đến vậy.

Lê Duy Minh nhìn lên Vĩnh Thuận đế, sau đó mới phát hiện ra, đám hộ vệ mặc y phục thái giám ở phía sau Vĩnh Thuận đế từ nơi nào lại bước ra thêm mấy mươi người nữa. Hơn nữa trên tay mỗi người đều có là một súng hỏa dài, đều hướng về phía bè phái Lê Duy Minh sẵn sàng chờ lệnh công kích. Lê Duy Minh than thầm. Phen này lại sơ suất! Trong tất cả vũ khí, làm sao có thứ nào địch nổi với súng hỏa đạn dược đây?

Đám thủ hạ của Lê Duy Minh lo sợ phát súng tiếp theo Vĩnh Thuận đế sẽ bắn là Lê Duy Minh, liền tiến lên, vây lấy bảo hộ cho Lê Duy Minh.

Vĩnh Thuận đế nhìn đám người của Lê Duy Minh giống như chuột thấy mèo, khóe môi liền nở ra một nụ cười đắc ý. Y bước đến dùng mũi chân dí dí lên lên mặt thân xác đã chết của Mã Kì, nói với Lê Duy Minh:

- Đại hoàng huynh, huynh thua rồi. Còn không mau quì xuống nhận tội?

Lê Duy Minh vẫn ngoan cố, cười khinh bỉ nói:

- Ngươi đừng vội mừng. Các ngươi có vũ khí hỏa lực nhưng cũng chỉ có mấy mươi người. Ở chỗ ta cũng còn hơn một trăm người. Duy Long ngươi muốn ta thua sao? Không dễ như vậy!

Vĩnh Thuận đế cười cười, đứng từ xa giơ mũi súng lườm lườm quơ về phía đám thủ hạ của Lê Duy Minh, lập tức đám thủ hạ liền lùi lại, rúc về phía sau cố thủ. Vĩnh Thuận đế nói:

- Huynh xem, thủ hạ có đông mấy, nhìn thấy súng hỏa, tất thảy đều lùi bước.

Khẽ chậc lưỡi một tiếng, Vĩnh Thuận đế lại nói:

- Vã lại, không phải ở chỗ trẫm có bao nhiêu súng hỏa ở đây mà là một khi đám hộ vệ này của trẫm nổ súng, liền sẽ kinh động cả hoàng cung. Đại hoàng huynh, các người thất sách quá vượt tường xông vào đây, khống chế tẩm điện của trẫm mà lại không mang đủ binh lực khống chế cấm quân của toàn hoàng cung này. Bây giờ thì đã muộn.

Ở trên mái nhà, Anh Ngọc vẫn theo dõi từng động tĩnh bên dưới. Tình huống thay đổi liên tục, quả thật không thể nào ngờ. Mới nhìn vào quân số áp đảo của Lê Duy Minh nhưng lại thấy thái độ hết sức bình thản của Vĩnh Thuận đế, rồi diễn biến thay đổi chóng mặt. Nàng không thể phán đoán được rốt cuộc là ai sẽ thắng, Lê Duy Minh hay là Vĩnh Thuận đế đây. Nhưng đến khi Vĩnh Thuận đế lấy súng hỏa ra, kết cuộc đã định. Lê Duy Minh dù binh mạnh, người đông nhưng vẫn là trèo tường ám sát. Nếu ám sát đã bị lộ, lại còn phải chiến đấu với súng hỏa, thủ hạ của Lê Duy Minh nhất định sẽ tan rã. Nàng vừa nghĩ xong, liền có hàng loạt tiếng súng nổ lên. Thủ hạ của Lê Duy Minh lần lượt ngả xuống. Lê Duy Minh hoảng sợ, lùi vào trong vòng bảo hộ của thủ vệ.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ