Chương 48: Rối loạn trong lòng

433 27 1
                                    

Kiệu lớn của hoàng cung dừng trước cửa Nguyễn phủ. Người trong Nguyễn phủ cũng bị kinh động phải bước ra đón tiếp. Lúc Nguyễn Chấn thấy Lữ Vệ, tên thái giám vừa được cất cử theo hầu Lê Duy Minh, ông ta vừa kinh ngạc vừa căng thẳng. Lữ Vệ nhìn ông ta mỉm cười, tiến đến cung kính vái chào rồi nói khẽ:

- Nguyễn đại tướng quân mạnh khỏe! Tiểu nhân phụng mệnh Lạng Giang Vương đến nhờ vả Nguyễn đại tướng quân một chuyện!

Nguyễn Chấn tròn mắt kinh ngạc, nương theo ánh mắt của Lữ Vệ, ông nhìn sang kiệu thấy người bước ra là Mạnh Kì Phong. Còn chưa kịp tin vào mắt mình thì Lữ Vệ nói:

- Vương gia biết ngài và Mạnh thái y có thâm giao rất tốt cho nên vương gia dặn tiểu nhân đến cậy ngài chăm sóc cho Mạnh công tử ít hôm.

Nguyễn Chấn há hốc miệng. Kì Phong không phải đã là thái giám sao? Lạng Giang Vương cho y rời cung, còn đưa y đến nhà mình gửi gắm? Nguyễn Chấn cảm giác vô cùng khó hiểu. Lạng Giang Vương làm vậy có ý gì? Và hắn cùng Mạnh Kì Phong đến cùng đã có quan hệ thâm sâu ra sao, đến nổi hành động khác thường đến thế?

Nhìn Lữ Vệ cùng những người hộ tống rời đi, Anh Ngọc áy náy bước đến trước Nguyễn Chấn, chắp tay nói:

- Bá phụ! Đã lâu không gặp! Kì Phong lại đến nương nhờ ngài.

Nguyễn Chấn nhìn nàng thật lâu, trong đáy mắt cũng long lanh lệ. Ông bất giác kéo nàng ôm ghì lấy vai nàng bóp mạnh:

- Phong nhi! Khốn khổ cho con!

Anh Ngọc muốn khóc vậy. Vị Nguyễn bá phụ này thân là võ tướng, lại ôm ghì nàng còn xiết mạnh như thế. Nàng không gãy xương vai quả thật may mắn.

Ông kéo nàng đi vào, vừa đi vừa bá vai nàng như thảy nàng là một nhi tử của ông ta. Anh Ngọc cũng không dám phản kháng, theo ông bước vào nhà. Ngồi trước đại sãnh, ông nhìn nàng, ái ngại nói:

- Đệ muội vì chuyện con...thương tâm quá độ. Ta cùng các bá mẫu của con hết lời khuyên nhủ, muội ấy cũng dần nguôi nguây. Vừa mấy hôm trước lại nói với ta muội ấy nhất định nói muốn đưa linh cửu phụ thân con quay về cố hương. Ta thấy tinh thần muội ấy cũng khá lên cho nên thuận theo, sai Thập Lục hộ tống muội ấy lên đường. Ta đã nhờ Trần công công báo tin với con, chắc con cũng đã có nghe?

Anh Ngọc gật đầu:

- Trần công công đã có nói qua với con. Thật đa tạ bá phụ đã cưu mang giúp đỡ cho mẫu tử Kì Phong nhiều như vậy. Bá phụ, đại ơn này, Kì Phong không làm sao trả nổi!

Nàng vừa nói xong liền quì sụp xuống chân của Nguyễn Chấn. Lão liền đỡ nàng lên, vừa vuốt râu vừa thở dài nói:

- Đứa nhỏ này! Ai! Bá phụ cũng không biết nói sao với con! Ta đã luôn xem con như con trai của mình. Con như thế này rồi...bá phụ thương tâm không kém gì phụ mẫu của con đâu! - Ông nói xong cũng đưa tay gạt nước mắt.

Hai người trò chuyện một lúc, Nguyễn Chấn cũng vào vấn đề chính:

- Phong nhi, con có thể được xuất cung, hẳn là Lạng Giang Vương ưu ái con. Chuyện đêm đó, hoàng thượng và thái hậu băng...

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ