Chương 70: Đấu sinh tử giành nữ nhân

394 18 1
                                    

Sáng sớm, Anh Ngọc mang chén thuốc muốn đem vào phòng cho Mộng Khuê. Khi đi ngang phòng của Lạc Hoa, thấy Linh Lan cùng Lạc Hoa vừa từ bên trong bước ra. Sắc diện của cả hai người đều rất khá so với ngày hôm trước. Anh Ngọc đi lướt qua, khẽ gật đầu với Lạc Hoa nhưng lại làm như không nhìn thấy Linh Lan. Nàng thật có lòng oán hận với Linh Lan vì dám đả thương Mộng Khuê của nàng. Nếu không phải Mộng Khuê đã được cứu, nàng nhất định sẽ sống mái một mất một còn với Linh Lan từ lâu rồi. Linh Lan thấy nàng lơ mình đi, bất chợt lên tiếng gọi lại:

- Tiểu quỉ, ngươi đứng lại!

Anh Ngọc nghe gọi, giảm lại cước lực nhưng không quay đầu. Lạc Hoa lo Linh Lan lại muốn gây chuyện với Anh Ngọc, vội lay tay áo của Linh Lan. Linh Lan không nhìn lại Lạc Hoa mà nói với Anh Ngọc:

- Ngươi nếu không phải là con ruột của phụ thân ngươi thì cũng không có ân oán gì với ta. Chuyện của A Hoa, xem như nữ nhân nằm trong kia đã chịu thay cho ngươi rồi. Chúng ta xem như không còn oán thù, ngươi không cần sợ ta. Nhưng ta thật thắc mắc, ngươi thật ra lai lịch thế nào? Tại sao trên người ngươi có long khí?

Anh Ngọc cũng ngạc nhiên. Long khí là cái gì, nàng thật sự chưa từng nghe đến. Nhưng chẳng phải nói long là liên quan đến vua chúa. Chẳng lẽ Linh Lan nàng ta nói nàng lại có dính dán gì đó với hoàng tộc sao? Anh Ngọc không tin nổi, nàng cũng không quan tâm đến, quay đầu lại nhìn Linh Lan nói:

- Nếu sư thúc đã nói như vậy. Ta cũng đa tạ người thấu hiểu. Dù ta không phải là con ruột của phụ thân ta nhưng Bách độc kì thư ở chỗ ta. Đợi ta về kinh, ta nhất định trả lại cho sư thúc!

Linh Lan cười khẩy, khinh thường nói:

- Phụ thân ngươi cần nó đến như vậy ngươi cứ đốt xuống cho hắn. Ta cũng không cần đến nữa. Nhưng tiểu quỉ ngươi nên cẩn thận bản thân mình. Hồn phách của ngươi khác với người thường lại có long khí bảo hộ. Ngươi vô tình lại chính là đối tượng để các đại đạo sư ngải thuật tìm đến muốn đoạt hồn phách của ngươi.

Anh Ngọc lại không mấy tin vào lời cảnh báo của Linh Lan nhưng vẫn điềm đạm nói:

- Đa tạ sư thúc nhắc nhở!

Nàng nói xong lại tiếp tục tiến vào phòng của Mộng Khuê. Hai người bên ngoài nhìn theo, Lạc Hoa chợt nhớ đến một chuyện, nàng nói:

- Sư muội, mấy ngày trước nhị sư huynh có ghé đến đây...

Linh Lan bất chợt nổi nóng, cắt lời Lạc Hoa:

- Sư tỉ, ta không muốn nghe đến người này. Đừng nhắc hắn với ta!

Trong phòng Mộng Khuê, Anh Ngọc nhẹ nhàng bước thật nhẹ đến bên giường, đặt chén thuốc lên ghế rồi ngồi xuống, cẩn thận thăm dò trên trán rồi lại kéo tay Mộng Khuê ra sờ độ ấm. Mộng Khuê bất chợt mở mắt ra. Anh Ngọc mừng rỡ, suýt tí nữa reo to thành tiếng. Mộng Khuê khẽ mỉm cười, đưa tay sờ mặt Anh Ngọc hỏi:

- Ngốc! Mấy ngày nay là ngươi chăm sóc ta sao? Bản thân ngươi vẫn còn đang bị thương chưa lành đó. Lại khng biết tự lo.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ