Chương 34: Luyện thuốc

457 28 1
                                    

Trong mật thất thật sự là một phòng thuốc với đầy đủ các loại dược liệu cùng dụng cụ điều chế. Anh Ngọc chưa từng học điều chế thuốc nhưng trong thời gian ở cạnh bên Mạnh thái y, nhìn cách ông điều chế thuốc cũng có chút tiếp thụ. Anh Ngọc không biết dùng thuốc, không biết trị bệnh nhưng nhờ có đọc qua nhiều y thư, lại từng được nhìn qua, ngửi qua nhiều dược liệu nên không khó khăn gì để chế thuốc theo phương đã có sẵn. Sau khi chế gần xong phương thuốc giải, Anh Ngọc lại suy nghĩ. Trong lịch sử, hoàng đế Lê Duy Long có thể sẽ bị Lê Duy Minh giết trong năm này, cũng có lẽ đã sắp đến thời điểm. Nghĩ nghĩ một lúc, nàng chợt nghĩ nếu như thái hậu nói, các ám vệ bảo vệ hoàng thượng có bản lĩnh như vậy thì tại sao hoàng thượng lại bị Lê Duy Minh giết được?

Anh Ngọc mệt nhọc việc suy nghĩ giữa hiện thực và những gì đã biết trong lịch sử, nhất thời sinh mệt mỏi phải gục xuống bàn, sơ ý chân lại đạp trúng một chiếc hộp gỗ ở dưới chân bàn. Chiếc kệ đựng thuốc đột nhiên di chuyển, Anh Ngọc giật mình vội tỉnh hồn nhìn lên thì kinh ngạc nhận ra mình vừa vô tình mở được một cánh cửa cơ quan khác nữa. Tò mò, Anh Ngọc cầm đèn bước vào bên trong cánh cửa kia.

Đập vào mắt nàng là một căn hầm kín rất âm u lạnh lẽo. Đi chừng mười bước, nàng liền nhìn thấy một quan tài phía trước có ghi ba chữ Mạnh Kì Phong. Nhất thời kinh hoàng, tim Anh Ngọc đập rất tợn. Người nằm trong quan tài kia có lẽ nào chính là Mạnh Kì Phong thực sự? Mặc dù rất căng thẳng nhưng vì tò mò, Anh Ngọc bạo dạn đưa tay đẩy nắp quan tài kia lên nhìn vào. Một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Anh Ngọc nhịn thở, dằn lại cảm giác muốn nôn ói. Một hồi sau lại cầm đèn dầu soi vào.

Bên trong quan tài thật sự là một bộ xương khô, có lẽ bị chôn khá lâu. Nếu như là kiếp trước Cao Anh Ngọc nhất định sợ hãi không thể nào dám nhìn vào trong một quan tài có xác chết như thế này đâu. Sau khi trải qua một kiếp, tỉnh dậy ở bên bờ sông, xung quanh toàn là xác chết còn hôi thối vô cùng. Với một người đã từng chết đi, trọng sinh trở lại đối với cái chết cũng sẽ xem nhẹ. Tất nhiên càng không còn nghĩ đến chuyện sợ ma hay sợ xác chết nữa. Anh Ngọc lần lượt quan sát thật kĩ bộ xương cốt của Mạnh Kì Phong thật thụ. Nàng hiếu kì nhìn chăm chăm từng đốt xương kia. Xương cốt người chết không phải nên là màu trắng sao? Lí nào xương của Mạnh Kì Phong lại đen như thế? Không lẽ là trúng độc? Nhưng người này là con trai của Mạnh thái y, tại sao trúng độc chết mà Mạnh thái y lại nói là bị bệnh chết?

Anh Ngọc mò mẫm tìm trong quan tài một lúc cũng không thấy gì khả nghi bèn đậy nắp quan tài lại. Nàng cảm thấy chuyện này quá nhiều uẩn khúc mơ hồ không thể hiểu nổi. Nghĩ nghĩ một hồi mệt mỏi quá lại thiếp đi bên linh vị ghi ba chữ Mạnh Kì Phong ở phía trước quan tài. Lúc tỉnh dậy, nàng là ngủ say quá, đụng ngã tấm linh vị làm ra tiếng động mà giật mình tỉnh dậy. Dù Mạnh Kì Phong thật đã chết, bản thân nàng đang dùng thân phận của y mà sống, Anh Ngọc cũng không dám bất kính, liền nhặt lại linh vị, chắp tay hướng quan tài nói:

- Mạnh Kì Phong huynh đệ xin thứ lỗi! Ta không cố ý mạo phạm ngươi! Ngươi ở trên trời dưới đất, xin đừng trách tội ta!

Sau đó nàng đặt lại linh vị vào chỗ cũ. Trong lúc tay chạm vào phía sau tấm linh vị lại cảm giác dường như có khắc chữ. Lòng tò mò lại nổi lên, Anh Ngọc lại đưa đèn đến soi vào liền đọc được mấy chữ:

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ