Chương 60: Bản làng trên núi

276 17 1
                                    

Anh Ngọc đang hôn mê, chợt cảm thấy toàn thân bị lay động. Nàng giật mình mở mắt ra vì cảm giác chiếc bao vải đang nhốt bị người ta dùng sức kéo ra. Nàng lập tức trấn tỉnh mình, chuẩn bị tinh thần đương đầu với kẻ địch. Nàng hít sâu một tiếng, tự trấn an mình: Chậc! Nơi này là biên giới giữa Phồn An và châu Qui Hợp. Người bắt mình, không phải Cầm Thiên thì chính là Cầm Hổ. Nàng thở dài, xem ra định mệnh nàng không thoát được phải chết ở đây, không thể quay lại kinh thành, cũng không thể gặp lại mẫu thân rồi!

Lúc chiếc bao được mở rộng ra, Anh Ngọc từ trong bao bị lắc văng ra ngoài. Hai tay nàng bị trói, nên khi bị đẩy ra, nàng bị ngả sấp mặt xuống nền đất, thật chật vật mới dựng mình ngồi dậy. Trước mặt nàng là một căn nhà sàn vách lá, kiểu cất đúng là nhà dân tộc. Anh Ngọc than thầm. Lần trước nhóm người của Cầm Thiên bắt nàng giam ở trong một căn hầm ngay trong lòng đất Trấn Ninh mà đại quân của nàng cùng với toàn lực lượng của Lê Hữu Hào lục tung Trấn Ninh còn tìm không ra. Bây giờ xem ra nàng đã bị bắt đến vùng lãnh thổ Phồn An thực sự. Vậy là hi vọng được cứu hoặc được thả sẽ càng là mong manh hơn. Anh Ngọc chán nản ngồi phệch xuống đất chờ đợi đối phương xuất thủ. Chẳng ngờ ngay lúc đó, nàng nghe được một tràng cười của bốn thiếu nữ vang lên. Nàng ngây người nhìn lại thì kinh ngạc. Hóa ra là bốn tiểu cô nương người Phồn An này bắt nàng sao?

Không đợi nàng hỏi, A Hoa lên tiếng trước:

- Tướng quân Thiên Nam! Ngươi đã bị thiếu chủ Cầm Thiên của chúng ta bắt về đây. Ngươi chính là tù binh của bọn ta!

Anh Ngọc nhíu mày. Thật là Cầm Thiên bắt nàng sao? Chắc là chuyện quân Thiên Nam án binh bất động, không tuân thủ ước định sẽ tiến đánh triệt tiêu Cầm Hổ đã khiến Cầm Thiên nghi ngờ nàng. Anh Ngọc thở dài. Nàng cũng không có cách nào khác. Nếu không phải Lê Duy Minh hạ chỉ, Phạm Nghị lại ở bên cản trở cầm chân nàng thì nàng nào lại phải chịu buông tay như vậy?

Anh Ngọc vẫn giữ tư thế ngồi bệt trên đất, nàng khoanh chân lại, đặt hai tay bị trói lên chân, nhìn thẳng A Hoa hỏi:

- Cầm Thiên đâu? Gọi hắn đến gặp ta!

A Hoa nhìn qua các thiếu nữ kia rồi bật cười lớn:

- Ồ, quan Thiên Nam lại quên mất ngươi là tù binh của A Thiên, chứ không phải là khách quí đấy? Chỉ có A Thiên có quyền đòi gặp ngươi. Còn ngươi không có quyền gì ở đây cả!

Anh Ngọc thở dài, nhìn mấy tiểu cô nương trước mặt khẽ nói:

- Các ngươi bắt ta làm gì? Muốn gì thì nói đi. Đừng làm mất thời gian của nhau như vậy!

A Hoa đi một vòng quanh Anh Ngọc, sau đó bất chợt đưa chân đạp nàng té ngã sấp xuống sau đó cười to:

- Bọn ta thích đó! Đại quan Thiên Nam các ngươi rất xấu xa! Rất là không có tình nghĩa! Rõ ràng đã nói chúng ta đã qui nhập vào Thiên Nam quốc thì sẽ xem chúng ta ngang bằng với người Nam. Nhưng các người không hề làm vậy. Sau khi A Long tù trưởng của chúng ta mất, các ngươi liền trở mặt. A Thiên cầu cứu các ngươi, các ngươi không ai giúp còn đuổi hết người Phồn An chúng ta, tách biệt chúng ta, bỏ mặc chúng ta tự sinh tự diệt. Tại sao lúc chúng ta xin gia nhập, dâng lễ vật, các ngươi liền nhận. Sau đó lại vứt bỏ chúng ta?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ