Chương 5: Cửu tiểu thư hay là cô ấy?

918 56 1
                                    

Đến Nguyễn phủ, Anh Ngọc gửi thiếp báo danh cho quản gia vào báo lại. Một lúc sau, hai vị công tử tướng mạo đường hoàng, vẻ mặt tuấn lãng, tuổi trạc chừng hai mươi, hai mươi lăm bước ra lễ độ cười chào với nàng và Mạnh phu nhân:
- Mạnh công tử! Mạnh Phu nhân! Chúng cháu là Nguyễn Thiệu, Nguyễn Hữu Chính vấn an phu nhân! Kính chào Mạnh công tử!

Anh Ngọc đỡ mẹ xuống xe rồi quay sang chắp tay với hai vị công tử trước mắt nói:

- Hai vị thế huynh quá lời! Gia môn Kì Phong gặp nạn. Mẫu tử đệ không nơi nương tựa, đành phải mặt dày đến nhờ cậy các vị thế huynh. Các vị thế huynh có lòng thu nhận, đệ thật cảm kích không sao nói hết thành lời!

Hai vị Nguyễn công tử khẽ cười, vỗ vai nàng, vừa sai gia nô mang giúp đồ đạc, bản thân thì đi trước dẫn đường, lại quay đầu nói:

- Mạnh phu nhân, ngày trước Nguyễn Thiệu cháu theo phụ nhân đã từng đến chơi ở Mạnh phủ, lúc ấy cháu chỉ được chín tuổi. Phu nhân đã dạy cháu gọi người là bá mẫu. Nhân đây, cháu cũng xin phép lại được gọi người là bá mẫu, không biết có được hay không?

Mạnh phu nhân mỉm cười, gật đầu:

- Được. Chúng ta đã quấy nhiễu, mạo muội làm phiền, các cháu lại còn thân tình đối đãi ta còn mong gì hơn? Phụ thân cháu ở lại kinh thành, ở đây các cháu còn mấy vị huynh đệ?

Nguyễn Thiệu cười đáp:

- Dạ bẩm, phụ thân và đại phu nhân, cùng các vị huynh trưởng đã ra làm quan đều ở lại kinh thành, chỉ còn cháu và thập lục đệ. Còn có một tiểu muội gọi là Diễm Yên cùng ở lại nơi quê nhà này. Gia phụ sợ bọn cháu lên kinh thành sẽ hòa cùng bạn xấu ham chơi lêu lỏng cho nên người giữ bọn cháu ở lại cố hương trông phụng từ đường.

Nhìn Nguyễn Thiệu vui vẻ, Nguyễn Hữu Chính cũng hòa nhã dễ gần, Anh Ngọc cũng an tâm thở nhẹ. Quả thật nếu không phải do Mạnh thái y đã sớm căn dặn, nàng sẽ không bao giờ nghĩ phải đi đến ở nhờ nhà người ta như thế. Dù đó hẳn hoi là một đại gia tộc, một nhà đại quan lớn nhưng làm sao biết nếu đối phương vì cậy giàu mà ra oai, cậy thế mà xem thường kẻ cùng đường như mình thì mình chịu làm sao cam ? Cũng may, nhà họ Nguyễn này trong triều là đại quan, ở quê nhà con cái cũng vô cùng ngoan ngoãn tốt bụng, không có vẻ gì là công tử nhà quan láu táu khó ưa. Anh Ngọc hướng cái nhìn mến mộ đến hai vị Nguyễn công tử rồi đi vào theo sau vào trú ở gian Tây Viện của Nguyễn phủ.

Sau khi an ổn cho mẫu thân lại dặn dò Yến nhi ở bên cạnh chăm sóc bà, Anh Ngọc cùng hai huynh đệ họ Nguyễn đi dạo một vòng, sẵn hỏi thăm về chuyện của Nguyễn Chấn đại nhân trong triều đình. Nhìn thấy Anh Ngọc cũng thân tình, Nguyễn Thiệu khẽ cười nói:

- Mạnh hiền đệ cũng trạc tuổi với thập lục đệ nhà ta, thôi thì cứ gọi ta là thập ngũ ca luôn cho gần gũi.

Anh Ngọc khẽ cười:

- Như vậy, Kì Phong đành theo ý Thập Ngũ ca!

Nguyễn Thiệu khẽ cười:

- Ở trong nhà, con cháu đông nên phụ thân đều gọi chúng ta theo thứ tự. Ta ra ngoài giao du cũng lắm khi tự xưng mình là Nguyễn Thập Ngũ chứ không mấy khi xưng tên thật ra. Sau này, đệ ở lâu sẽ được gặp thêm Thập Tứ ca, Thập Nhị ca nữa. Mấy vị huynh đó rất vui tính. Nếu được cùng họ trò chuyện, dù mất cả ngày đệ cũng sẽ không thấy chán đâu.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ