Chương 90: Trên thuyền đàm tình

324 20 1
                                    

Trên thuyền hoa giữa sông, Anh Ngọc ôm lấy Mộng Khuê, xiết chặt lấy nàng ấy hôn ngấu nghiến để thỏa niềm nhớ nhung tha thiết trong lòng mình. Mộng Khuê để mặc cho Anh Ngọc quấn lấy nàng. Cái người này, từ lúc nàng đáp ứng nàng ta liền là như thế bám dính không chịu rời đi. Từ lúc về kinh, bởi vì thân phận cách biệt và hoàn cảnh bó buộc, hai người định lệ năm ngày sẽ gặp mặt một lần. Cũng bởi vì ngày Anh Ngọc phải vào cung phụ việc cho Lê Duy Minh, hơn nữa nàng biết Lê Duy Minh vẫn cho người âm thầm giám sát nàng. Nàng muốn đi đâu chỉ có thể đợi đêm xuống, nhân lúc ít người mà lẻn ra ngoài. Còn về phần Mộng Khuê, nàng trở về kinh thành, trở lại Đinh phủ đoàn tụ với đại ca cùng phụ thân. Đinh Mộng Khuê trước đây vẫn có thói quen ngày thường sẽ đến am đường tụng kinh cầu siêu cho cố mẫu và hai vị ca ca đã mất. Nay nàng cũng hay dùng lí do như vậy để xuất môn. Nghĩ đến bản thân lại vì một người mà nói dối, lừa gạt phụ thân, hơn nữa, mỗi lần gặp nhau với người kia đều không khác gì vụng trộm. Mộng Khuê cũng không dám tin mình sẽ có ngày như thế này. Nhưng nghĩ đến là người kia, trong lòng nàng đều là một mảng ngọt ngào ấm áp. Chỉ cần được ở bên cạnh người đó, mỗi khắc trôi qua đều rất đáng giá.

Anh Ngọc thì không nghĩ đơn thuần như Mộng Khuê. Nàng lúc này mỗi ngày đều phải đương đầu với Lê Duy Minh, lại còn vì lấy lòng Lê Duy Minh mà nhọc công bận rộn duyệt qua tấu sớ, đọc hết các bản tấu của quan viên địa phương dâng lên sau đó tuyển chọn ra những tấu chương trọng điểm dâng cho Lê Duy Minh phê duyệt. Thật ra công việc này đối với Anh Ngọc nàng chẳng có chút khó khăn nào. Nàng trước đây xuất thân chính là nhân viên trợ lí hành chính. Công việc của nàng cũng chính là xem duyệt sắp xếp chuẩn bị hồ sơ các loại cho sếp của mình. Bất quá lúc này vị sếp của nàng không chỉ là một giám đốc mà còn đương kim hoàng đế có tên trong lịch sử. Mà vì hoàng đế này cũng thật có chút keo kiệt đi. Muốn bóc lột sức lao động của trợ lí siêu cấp là nàng nhưng một chút địa vị cũng không cho nàng. Nàng mỗi ngày đều phải đến khu mật sự phê hồng. Tấu chương của các triều thần từ nhất phẩm đến cửu phẩm, Lê Duy Minh đều đặc cách cho phép nàng có thể xem qua thế nhưng nàng một chút quyền lực cũng không có. Mà từ khi có nàng phê hồng, áp lực của Lê Duy Minh giảm đi rất nhiều. Nàng trước khi dâng sớ, còn ghi thêm một bảng tóm tắt nội dung chính của sớ. Lê Duy Minh rất nhanh xem được trọng điểm, lại không phải quá mệt nhọc vì xem quá nhiều. Tất nhiên, đối với năng lực này của nàng, Lê Duy Minh vô cùng tán thưởng và xem trọng. Nhưng từ sau trận binh biến của Đỗ Chí, Lê Tông, Lê Duy Minh đều hạn chế không để cho Anh Ngọc tiếp xúc với binh quyền. Anh Ngọc trong lòng thầm xót xa. Lẽ nào nàng muốn bao che cho Nguyễn gia đã khiến Lê Duy Minh cảnh giác nghi ngờ đến nàng?

Trong lòng luôn có áp chế khiến Anh Ngọc uất ức không có chỗ thoát ra. Mộng Khuê chính là nguồn an ủi duy nhất của nàng. Cho nên mỗi khi gặp được nàng ấy, Anh Ngọc đều không tiết chế, bộc lộ hết nhiệt tình cùng say đắm của nàng. Mộng Khuê biết người kia là quá yêu nàng nhưng nếu cứ để mặc người kia càn quấy như thế thật không ổn chút nào. Đang lúc Anh Ngọc còn muốn nhân lúc tình mê ý loạn mà xâm chiếm nàng, Mộng Khuê đột ngột nghiêng người tránh đôi môi công kích của người kia, cũng bắt lại bàn tay tác quái kia, nàng nhỏ nhẹ nói :

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ