Chương 118: Ngoại truyện (1)

993 41 6
                                    

Trong phòng làm việc của bác sĩ Khuê. Nàng ngồi trên ghế xoay, đầu ngửa ra phía sau, vẻ mặt động tình, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rĩ nhỏ. Trước ngực nàng, cúc áo bị mở tung ra. Một cái đầu xấu xa đang càn quấy, nghịch ngợm quấn quýt, cố ý tạo dấu ấn trên cổ nàng. Mộng Khuê khẽ rên lên một tiếng khi cái người kia di chuyển đôi môi xuống vị trí cao ngất trên ngực nàng. Ngay khi bàn tay tham lam kia lần mò muốn tiến công vào dưới váy nàng, Mộng Khuê lập tức bắt lấy. Nàng gõ nhẹ lên cái đầu tóc ngắn củn trước mặt, hờn dỗi mắng yêu:

- A...Đủ rồi! Hư quá đi! Lát nữa em còn ca phẫu thuật. Lần khác đi, có được không cục cưng?

Anh Ngọc ngẩng đầu dậy nhìn người yêu, sau đó bĩu môi phụng phịu nhụi đầu vào ngực nàng nũng nịu:

- Một tháng rồi đó! Thời gian mình bên nhau đã ít, gặp mặt cũng toàn lén lút như vụng trộm thế này. Chị không biết đâu. Em dọn ra ở với chị đi!

Mộng Khuê phì cười, đưa tay ôm hai má của Anh Ngọc vừa nựng vừa nói:

- Ừm, vậy chị qua nhà em hỏi cưới đi! Nếu ba mẹ em đồng ý, em lập tức dọn qua ở với chị ngay!

Vừa nghe nhắc đến ba mẹ Mộng Khuê, Anh Ngọc liền đứng dậy, bước ra đứng phía sau vòng tay ôm lấy Mộng Khuê từ sau ghế, ra vẻ ưu tư nói:

- Mộng Khuê nè, tại sao nhạc phụ ghét chị đến như vậy?

Phải chi ông phản đối đồng tính cô cũng không ngạc nhiên gì, đằng này ông tán thành cho em trai của Mộng Khuê yêu con trai nhưng lại nhất định phản đối Mộng Khuê và cô quen nhau. Thật lòng mà nói, cô đâu đến nỗi tệ đâu. Nhìn vẻ ngoài cô và Mộng Khuê cũng khá tương xứng. Tuy rằng gia thế, cô không thể nào sánh với Mộng Khuê nhưng cũng là một nhân viên cấp cao của một công ty lớn, rất có tương lai. Vì cái gì ông vừa nhìn thấy cô đã hừng hực tỏ ra ghét bỏ? Cô còn chưa kịp nói xong câu chào, ông đã lập tức đuổi người không một chút lưu tình.

Mộng Khuê nhìn vẻ mặt ủy khuất khổ tâm của người yêu. Cô khẽ cười, quay lại kéo đầu người kia hôn nhẹ lên môi một cái rồi an ủi:

- Thật ra không phải ba em ghét chị đâu. Là do chị cứ nói năng lung tung khiến ông cảm thấy chị rất không đàng hoàng, không thể tin tưởng được.

Anh Ngọc không phục, trợn to mắt hỏi:

- Chị nói gì mà lung tung? Chị mà không đàng hoàng sao?

Mộng Khuê nhướng mi cười cười:

- Ờ! Bây giờ thời đại gì rồi, chị gặp ba em cứ gọi là nhạc phụ. Nói chuyện chưa tới ba câu thì lại chen từ cổ trong phim cổ trang vào. Lại còn thỉnh thoảng cứ kể lại giấc mơ kì quái kia của chị. Thật tình, ai không hiểu chị chắc chắn đều nghĩ chị không bình thường!

Anh Ngọc cứng họng, muốn nói gì đó nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Thật cũng không phải cô muốn nhưng mà không hiểu sao, mở miệng nói một hồi lại quen miệng chen từ cổ vào. Thực phải thừa nhận rằng, cô vẫn không tin giấc mơ kia chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng hiện tại tốt đẹp thế này, vừa được sống thoải mái ở thế giới tự do, vừa có được Mộng Khuê, trên đời này còn gì tốt đẹp hơn nữa?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ