Chương 29: Xin người tha cho nàng

564 36 1
                                    

Anh Ngọc quì trước thái hậu.  Không phải như mọi khi lo sợ cúi đầu mà lúc này nàng thẳng người nhìn bà ánh mắt mong mỏi vừa cầu xin vừa van nài, nước mắt giọt ngắn giọt dài nói:

-          Thần cầu xin thái hậu tha cho Mộng Khuê. Tất cả tội lỗi đều do một mình thần. Thần mới là kẻ ngang ngược chắn nghi trượng, quấy nhiễu nàng ấy. Nàng ấy không có tội tình gì. Cầu xin thái hậu khai ân!

Thái hậu lười biếng tựa người lên trường kỉ, đôi mắt híp mí mơ màng nhìn nàng như xem tuồng dở chán đến muốn ngủ. Anh Ngọc nhìn bà biểu hiện tránh né không quan tâm đến thế không nhịn được đau xót. Không cần nghĩ nhiều, nàng lập tức dập đầu lạy bà thật mạnh, miệng luôn kêu xin:

-          Thái hậu, xin khai ân! Tha cho Mộng Khuê!

Anh Ngọc càng lạy càng nhanh, dập đầu càng mạnh. Thái hậu nghe tiếng trán nàng liên tục đập xuống nền đất, bà còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã thấy trên trán nàng toét ra một vết đỏ chói lòa. Khuôn mặt tuấn mỹ lại bị một vết thương trên trán. Thái hậu không nhịn được nhíu mày. "Đứa trẻ này thật sự không biết đau? Một nữ nhân với một nữ nhân, vì cái gì có thể bất chấp tất cả mà van xin như thế?"

Máu trên trán Anh Ngọc càng loang càng rộng, tâm tư thái hậu càng lúc càng kích động. Không hiểu tại sao, vốn là ban đầu bà muốn đưa Anh Ngọc đến gặp Mộng Khuê là để xem thử thái độ của cái tên "giả nam nhân, mạo thái giám" này với nữ nhân kia rốt cuộc có gì hay ho? Nhưng từ sau khi thấy Anh Ngọc vẻ mặt não nề từ trong cung Thúy Hoa ra, thái hậu tuyệt nhiên cảm thấy hối hận vì ý định lúc đầu của mình.
Từ đó nhẫn đến khi về tẩm cung của bà, Anh Ngọc càng lúc càng sa sút. Sau đó liền là quì xuống, không giải thích, không lí luận chỉ là cầu xin bà tha tội cho Mộng Khuê. Mới đầu, tâm tình bà còn đỡ, bất quá bà làm như không nghe không thấy, không thèm đáp lời nàng. Nhưng người này càng lúc càng quá đáng đi, cậy vào bà tín nhiệm và ưu ái nàng liền cố ý dập đầu chảy máu muốn đánh vào lòng thương cảm của bà sao? Bà cũng không dễ động lòng trắc ẩn như vậy. Đứa ngu ngốc không biết điều này, dựa vào cái gì mà muốn bà phải thương cảm?
Thái hậu trong lòng nổi giận một phen. Nhưng rốt cuộc nhìn lại bộ dạng khốn khổ của Anh Ngọc. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy...nàng vì Đinh Mộng Khuê có thể đau khổ đến như vậy sao? Một nữ nhân lại dành sự lo lắng, ưu ái đến tận cùng như thế với một nữ nhân khác, có thể hay sao?

Vết trầy xước trên trán Anh Ngọc đã loang rộng ra, nếu không sớm cầm máu e rằng nàng sẽ có sẹo cả đời. Thái hậu nóng ruột nhưng cũng không nhịn được bực bội. "Chẳng lẽ bổn cung không muốn tha Đinh Mộng Khuê ngươi uy hiếp được bổn cung?" Lý thái hậu vô cùng tức giận, trong lòng nghiến răng mắng thầm: "Thả người thì không thể, nhưng ai gia muốn Đinh Mộng Khuê không được sống tốt có lẽ còn dễ hơn! Hừ".

Thái hậu đang muốn mắng ra thành tiếng, Anh Ngọc bất ngờ nhỏ giọng gọi:

-          Thái hậu, người nói người chính là cô mẫu của thần. Thần chỉ cầu người một chuyện nhỏ như vậy. Xin người tha cho Mộng Khuê mà thôi! Nếu người đáp ứng, sau này bất cứ người nói gì, muốn gì thần tuyệt đối sẽ tin người, làm theo người.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ