Chương 98: Thông suốt

235 19 1
                                    

Lúc Mạnh phu nhân về đến Mạnh phủ, rất kinh ngạc vì thấy trong phủ toàn bộ gia nô cũ đều không thấy một ai. Cả Mạnh phủ lúc này lại có bốn gia nô mới đến rất lạ mặt. Mạnh phu nhân nhìn sang Yến Nhi, rồi lại nhìn sang Diễm Yên đầy hoang mang. Bà còn chưa kịp vào nhà, liền thấy những người bán hàng rong trước đường nhìn bà mà chỉ trỏ, nói gì đó với nhau. Mạnh phu nhân có linh tính bất thường, liền kéo tay Yến Nhi nói:

- Yến Nhi, đưa mẫu thân vào trong xem sao!

Diễm Yên đi cùng bà đến Mạnh phủ, đúng ra nàng chỉ định đưa bà đến cửa rồi nhưng nhác thấy Mạnh phủ có chút kì lạ, Mạnh phu nhân cũng bất an, nàng bước đến ôm cánh tay bà trấn an nói:

- Bá mẫu, chắc là không có chuyện gì đâu, Diễm Yên đi cùng người!

Nàng nói xong, cũng đoạt luôn vị trí của Yến Nhi, dìu Mạnh phu nhân đi vào trong phủ.

Bên trong phủ, Anh Ngọc đang chỉ đạo đám gia nô lau quét dọn dẹp trong phủ. Chẳng là cả phủ quận công đều là người của Lê Duy Minh sắp đặt giám sát nàng. Hơn nữa, trong số họ đều là cao thủ giỏi võ. Anh Ngọc lo sợ sau việc binh biến, đám thuộc hạ đó có thể vì trả thù cho Lê Duy Minh mà gây bất lợi cho nàng. Cho nên nàng nghĩ cách nhất tiễn song điêu, nhờ lực lượng của Hộ Long bang xông vào Mạnh phủ, vừa đón ra Lê Duy Khải, nhân tiện cũng đưa hết đám người trong quận công phủ đi hết. Hộ Long bang làm việc rất nhanh gọn, chỉ trong một loáng cả phủ quận công không còn sót một ai. Lại còn dọn dẹp sạch sẽ, cả một vết máu cũng không còn. Những người hàng xóm chỉ nhìn thấy có một nhóm người xông vào phủ quận công. Lúc họ trở ra, mỗi người lại vác thêm một bao vải mang đi. Đến khi Anh Ngọc trở về, cả phủ quận công trống người. Nàng liền tuyển đến bốn gia nô và hai a hoàn mới.

Lúc Mạnh phu nhân đi vào đến sãnh, Anh Ngọc đang ngồi nhàn nhã uống trà ở chính sãnh. Nàng nhìn thấy Diễm Yên đi cùng Mạnh phu nhân. Nàng thoáng một chút ngẩn người bối rối nhưng thật nhanh nhớ lại buổi tối hôm ấy, Diễm Yên đã dùng thuốc khiến nàng phát cuồng suýt tí nữa thì đã gây thành đại họa. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Diễm Yên, sau đó đứng dậy, buông một câu lạnh nhạt với Mạnh phu nhân:

- Mẫu thân, hài nhi có công sự. Con phải ra ngoài trước!

Nàng nói xong, thật nhanh bước thẳng ra cửa, đi nhanh như chạy. Nói thế nào, nàng cũng không dễ đối mặt với Diễm Yên trở lại. Nàng là một nữ nhân, Diễm Yên cũng là một nữ nhân nhưng lại làm ra loại chuyện hạ tiện là bỏ dâm dược cho nàng. Thật sự nàng rất khó chịu, rất oán giận. Nhưng bởi đó là Diễm Yên, là người mà nàng cảm thấy nợ nhiều nhất cho nên dù có oán giận cũng không thể trút ra. Nàng thà rằng tránh mặt Diễm Yên. Đúng. Trước khi nàng nguôi ngoai, nàng không muốn gặp lại Diễm Yên.

Anh Ngọc càng đi càng nhanh. Cho đến lúc nàng nghe phịch một tiếng, sau đó là "á" một tiếng kêu thét đau đớn của nữ nhân. Nàng dừng bước, cố định thần một lúc mới quay đầu lại. Diễm Yên như thế, vì đuổi theo nàng mà vấp ngã té sấp trên đường. Nàng vẫn còn oán hận trong lòng, nhưng nhìn thấy Diễm Yên nằm trên đất, ánh mắt vẫn hướng về nàng. Anh Ngọc chần chừ giây lát, cuối cùng phải nhượng bộ, quay trở lại, đỡ nàng ấy ngồi lên :

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ