Chương 8: Thư từ kinh thành đến

760 49 1
                                    

Mạnh phu nhân nhìn thấy Anh Ngọc bị thương trên đầu và mặt, hoảng sợ đến suýt ngất. Nàng và Yến Nhi phải hết sức trấn an vỗ về, cơn kích động của bà mới xìu xuống, liền đó là ôm lấy nàng mà khóc lóc.
Cả trời đất này bà chỉ còn một đứa con bảo bối này là người thân thôi. Như thế nào một đứa nhỏ hiếu thuận, hiền lành, lễ độ, chuẩn mực không thua kém gì Đổng Vĩnh hiếu ân thế mà đến Nguyễn phủ này mấy ngày liền bị thương liên tục? Bà mím vừa giận vừa đau đến phải mím chặt môi, cau mày, bấm mạnh ngón tay vào cánh tay Anh Ngọc hỏi:
-          Phong nhi! Con nói thật với mẫu thân, là Nguyễn tiểu thư kia đánh con có phải hay không?

Anh Ngọc vội lắc đầu, phân bua nói:

-          Không phải đâu mẫu thân. Không liên quan đến cửu tiểu thư thật. Con đã nói rồi, là con xui rủi gặp phải bọn côn đồ trên phố, bởi vì chống trả bọn họ đánh cướp cho nên mới bị thương. Thật sự là như vậy ạ!

Nói sao cũng thấy thật khó mà giải thích. Vốn là nàng đã cố ý không nhắc đến Diễm Yên, kẻ từng làm mẫu thân có ấn tượng cực xấu, một tiểu thư đỏng đảnh tâm địa nhỏ nhen. Nếu để bà biết nàng ta cũng xuất hiện ở hiện trường thì dù có nói như thế nào cũng khó lòng thuyết phục bà tin nàng ta không phải thủ phạm.

-          Đừng nói dối ta! Nếu không phải nàng ta thì vết roi trên mặt của con là thế nào? Hừm! Ngươi nghĩ mẫu thân ngươi là kẻ ngốc, thật sự không nhìn ra sao? Côn đồ phố chợ trong thiên hạ này cũng không ít nhưng chẳng mấy người biết dùng roi da đâu!

Mạnh phu nhân bức xúc, gằn giọng nói to. Anh Ngọc chỉ biết cười gượng. Thật sự lần này cửu tiểu thư nàng tình ngay lí gian rồi. Càng cố giải thích có khi càng khiến mẫu thân nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến tâm bệnh nữa. Anh Ngọc thấy vậy khẽ cười nhẹ, làm ra bộ dạng nịnh nọt vừa xoa vừa nắn bóp vai bà:

-          Quả nhiên Phong nhi không làm sao dối gạt được mẫu thân. Hì hì! Nhưng mà lần này thật sự cửu tiểu thư nàng ấy không phải đánh con mà là cứu con. Mẫu thân nghĩ xem, con sức trói gà không chặt mà bị đến chục tên côn đồ vây đánh. Nếu không nhờ cửu tiểu thư đúng lúc đi ngang dùng roi da giải cứu thì với thân thủ bùn nhão này Phong nhi khó lòng còn mạng trở về để gặp lại người. Mẫu thân, con nói là thật đó. Trong lúc nàng ta vung roi đánh lạng đả bọn xấu cũng vô ý mới quất trúng con một nhát. Thật tình cũng là sơ ý thôi, quan trọng là nàng ta đã cứu con.

Mạnh phu nhân hừ mạnh một tiếng, vừa thoa thuốc lên trán cho nàng vừa rơm rớm nói:

-          Con đó, cái tên ngốc này! Chuyện gì ngươi cũng nhịn nhục... Mẫu thân chỉ hứa với ngươi đợi đến khi Nguyễn Chấn đại nhân điều tra ra được chuyện kẻ bí ẩn muốn giết chúng ta, ngươi phải lập tức đưa mẫu thân rời đi. Ta thật sự không muốn chịu cảnh ăn nhờ ở đậu để người ta bắt nạt, để người ta khinh khi nhi tử bảo bối của ta như thế này nữa đâu!

Anh Ngọc cúi mặt mím môi, nuốt lệ vào lòng, ngoại mặt thì gật đầu cho qua chuyện. Mạnh phu nhân vẫn chưa nuốt được cơn giận, lại nói thêm:

-          Hai vị thiếu gia Nguyễn gia cũng rất hiểu phép tắc, không ngờ vị cửu tiểu thư này lại ngang tàng quá độ như vậy. Nữ nhân như thế gả vào nhà ai thì thật là đại họa cho gia tộc người ta mà!

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ