Chương 119: Ngoại truyện (2)

1.4K 56 10
                                    

Mộng Khuê tay cầm túi xách vừa nghe điện thoại, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện. Đúng lúc, một chiếc ô tô máu trắng mới tinh hiệu Mercedes dừng lại trước mặt cô. Anh Ngọc ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xe, thò đầu ra hiệu với Mộng Khuê:

- Lên xe đi cục cưng!

Mộng Khuê nhìn lại chiếc xe lần nữa, khẽ nhướng mi, sau đó cũng kéo cửa, ngồi vào ghế phó lái. Nàng quay sang Anh Ngọc như cười như không hỏi:

- Chị bán công thức thuốc đó cho Thiên Quang, chọc tức ba em là để lấy tiền mua chiếc xe này sao?

Anh Ngọc nhíu nhíu mày, vừa thắt dây an toàn cho Mộng Khuê, vừa cười ngượng ngùng nói:

- Quả thật chị không biết...công ty Hoàng Phong là của ba em. Nhưng mà ngay từ khi chị được người ta giới thiệu, gặp mặt tổng giám đốc của Thiên Quang rồi thì chị liền đã nghĩ sẽ bán cho bên đó dù là bất cứ giá nào. Cho nên khi người của Hoàng Phong tìm đến chị, chị không tiếp họ. Cho nên....

Mộng Khuê chợt tháo dây an toàn ra, cầm lấy túi xách lên, nhón thẳng người, tư thế như sắp muốn xuống xe, quay sang Anh Ngọc nói:

- Cho nên chị thật sự chọc tức ba em. Chị không có bị oan nha! Vậy thì không còn gì để nói! Em phải về nhà an ủi ba trước...

Anh Ngọc kéo tay nàng giữ lại:

- Mộng Khuê, đừng giận mà! Thật ra chị không muốn chuyện lại thành ra như vậy đâu? Em bình tĩnh, cùng chị đi đến nơi này, gặp hai người bạn này một lúc. Chị sẽ giải thích với em, có được không?

Mộng Khuê nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Anh Ngọc, khẽ thở dài, ngồi ngay xuống khoanh tay lại, để mặc người kia thắt dây an toàn cho nàng rồi đề máy chạy đi. Trên đường đi, hai người đều không nói gì. Anh Ngọc cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cô chỉ âm thầm nhịn trộm, theo dõi sắc mặt của Mộng Khuê. Mộng Khuê thật ra cũng không có giận. Nàng chỉ là tức kẻ ngốc nghếch kia, năm lần mười lượt nói muốn lấy lòng ba cô để ông thôi không phản đối chuyện của hai người. Mà hết lần này đến lần khác, cô đều vô tình cố ý chọc giận thêm vào, tạo cho ông thành kiến càng lúc càng sâu. Mộng Khuê không phải là một cô gái lúc nào cũng nhu thuận nghe theo cha mẹ đặt để. Mà gia đình cô cũng không phải kiểu cổ hủ, áp đặt chuyện hôn nhân của con cái. Cả ông nội, ba mẹ cô đều không phản đối chuyện em trai cô là đồng tính nam, cho phép cậu ta yêu một người con trai khác thì tất nhiên cũng sẽ không phản đối cô yêu một cô gái. Chỉ là người con gái này ngay từ ấn tượng đầu tiên với ba mẹ vợ đã là cực tồi tệ. Mộng Khuê cố gắng giải hòa nhưng càng lúc càng chuyện càng xấu đi. Nói như thế nào, ông ấy cũng là ba cô, cô cũng muốn ba mình và người yêu đừng có đối nghịch. Chỉ tiếc là người này, cát vụn không trộn nên hồ mà!

Im lặng mãi cũng khó chịu, Mộng Khuê mới khẽ lên tiếng hỏi:

- Chị như thế nào lại có công thức thuốc điều trị ung thư kia?

Nàng biết rõ người này chính là bệnh nhân ung thư nha. Còn xuất thân chỉ là gia đình trung lưu, mưu sinh bằng nghề buôn bán đồ gốm. Bản thân Anh Ngọc chính là nhân viên văn phòng ở công ty chứng khoán. Cô làm thế nào mà có được công thức thuốc trị bệnh kia?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ