Chương 52: Xin nàng đừng quá thân cận Kì Phong

667 27 1
                                    

Anh Ngọc quay trở về Nguyễn phủ trời cũng đã khuya. Nằm trên giường, nàng lại nghĩ đến thái hậu. Tuy rằng thời gian nàng ở bên cạnh bà không tính là quá nhiều nhưng bà tốt với nàng thế nào, ý tứ dành cho nàng ra sao, lẽ nào nàng lại không biết? Tuy nhiên, nàng cũng không nghĩ mình có thể làm gì để hồi đáp cho thái hậu. Chí ít điều duy nhất nàng có thể là giúp cho bà an toàn rời đi. Chỉ còn một ngày nữa lệnh phong thành sẽ bỏ. Mong rằng lần này thái hậu sẽ bị nàng chọc giận mà bỏ đi thật xa. Giờ nàng kẹp giữa Lê Duy Minh và Nguyễn Chấn, thật sự không biết số phận chính mình sẽ ra sao. Nàng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, không thể có tâm tư lo đến thái hậu cho nên nhất định phải để bà rời đi trước.

Nàng nằm trên giường nhưng trong tâm tư rất nặng nề, không thể nào ngủ được bèn bước đến cửa sổ định hóng gió một lúc thì chợt thấy phía xa lấp ló một bóng người. Trong Nguyễn phủ này không dễ có kẻ trộm lẽn vào. Kẻ kia nhất định không phải trộm bình thường. Nàng tò mò, vội khoác lại y phục rồi đi theo sau bóng người kia.

Đến Đông viện. Thật không tin được kẻ trộm kia thế nhưng hiên ngang mở cửa, bước vào thư phòng của Nguyễn Chấn đại nhân. Anh Ngọc để ý quan sát, kẻ này tuy rằng mặc hắc y nhưng bước đi hiên ngang, hơn nữa dường như rất thông thuộc đường đi của Nguyễn Phủ. Hắn đi vào phòng ngay trong lúc phòng vẫn còn sáng đèn. Vậy là rõ, hắn đến tìm Nguyễn Chấn. Anh Ngọc thở phào. Nếu không phải là trộm, nàng cũng không muốn nhiều chuyện nghe trộm người đến tìm Nguyễn Chấn đại nhân làm chi cho nên liền định quay đi thì chợt nghe người bên trong phòng nói:

- Phụ thân, không lẽ người định để cho tiểu muội gả cho tên hoạn đó thật sao?

Anh Ngọc sựng lại. "Tên hoạn? Thì ra là nhắc đến mình". Cũng không lạ gì, từ lúc thánh chỉ ban hôn của Lê Duy Minh tuyên xong, cả Nguyễn phủ đều nhìn nàng đầy oán hận. Nàng cũng không biết nói làm sao. Lê Duy Minh làm vậy thật sự làm quá đáng mà. Nhưng dù sao nàng và người kia cũng không thù không oán, vừa mở miệng liền nói nàng là tên hoạn, vẫn là cũng có một chút khó chịu. Nàng tần ngần đứng lại, thật sự muốn nhìn thử bộ mặt của kẻ vừa gọi mình là tên hoạn là ai cho nên mới ghé tai vào nghe ngóng.

Trong phòng, Nguyễn Chấn ngồi bên thư án, Nguyễn Thập Nhị cùng người áo đen thì đang đứng trước ông. Nguyễn Thập Nhị nói:

- Thất ca, huynh đương không về kinh làm gì? Lỡ như bị người khác bắt gặp, tân đế nhất định giáng tội huynh lơ là chức trách tự ý rời bỏ quân doanh thì khổ. Huynh cũng biết, lúc này hoàng đế đối với binh quyền của Nguyễn gia chúng ta rình như hổ đói. Nhất định không thể có sơ xuất gì.

Hóa ra hắc y nhân nửa đêm đột nhập Nguyễn phủ ra lại là thất công tử nhà Nguyễn Chấn, đại tướng quân trấn ải tây cương Nguyễn Hựu. Anh Ngọc kinh ngạc, không thể tin nổi. Phải biết rằng thời đại này, thân là đại tướng quân trấn ải Nguyễn Hựu không thể tự ý về kinh. Nếu để hoàng đế biết được, chính là tội khi quân phản nghịch, nhẹ thì mất chức rơi đầu, nặng thì còn có thể liên lụy cửu tộc nữa. Nguyễn Hựu này cũng to gan thật. Nhưng việc gì khiến hắn phải liều lĩnh nửa đêm vận hắc y đột nhập phủ của cha mình? Chẳng lẽ hắn chỉ vì ngăn cản hôn sự của tiểu muội mình và tên hoạn nhân là Anh Ngọc nàng sao?

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ