Chương 33: Ve sầu lột xác

504 35 1
                                    

Trong phòng ngủ của thái giám ở cung thái hậu, Anh Ngọc đang nằm trên giường. Thấy đèn ở hành lang bên ngoài chợt tắt, nàng liền bật ngồi dậy đổi xiêm y. Chuẩn bị xong, sau đó mới lẻn vào tẩm cung của thái hậu.

Thái hậu đang ngồi một mình vẽ tranh trong phòng, chợt thấy một cung nữ cúi gầm mặt từ từ tiến vào. Bà phất tay, đang định mở miệng bảo ả lui ra thì lại nhận ra điều gì đó mới quay đầu nhìn lại, sau đó thì ngẩn người. Cung nữ trước mặt đây là người của cung Trường Lạc này sao? Người này...

Cung nữ kia thấy thái hậu nhìn ả nửa ngày cũng không nhận ra, liền nhìn trước nhìn sau khẽ lên tiếng:

- Thái hậu, là thần, Kì Phong đây!

Thái hậu ngẩn người kinh ngạc một lúc, chợt cười phì một tiếng. Tay còn chưa buông bút vẽ đã bước đến chỗ Kì Phong, nhìn trước nhìn sau, xoay phải xoay trái ngắm nàng một hồi rồi lại bật cười nói:

- Ngươi...thật không nghĩ ngươi mặc nữ trang lại ra bộ dạng này!

Thái hậu nhìn không chớp mắt, sau đó gật gật đầu cười:

- Cũng rất xinh đẹp khả ái!

Anh Ngọc ngượng ngịu cúi đầu nói thật nhỏ:

- Thần dù sao cũng vốn là nữ nhân mà.

Thái hậu cười nhẹ, quay trở lại chỗ ngồi, bà nói:

- Ngươi quyết định sẽ làm theo từng bước ngươi nói hay sao?

Anh Ngọc đi đến sau lưng thái hậu, khẽ gật đầu nói:

- Đúng vậy. Bẩm thái hậu, người đã tin tưởng thần, thần nhất định sẽ không để người thất vọng. Dù bất cứ giá nào, Kì Phong cũng sẽ bảo hộ người vượt qua tai kiếp.

Thái hậu nắm tay Anh Ngọc, thở dài một tiếng:

- Đáng tiếc, bổn cung tuy mang danh là quyền uy tột bực thái hậu đương triều, ngay cả năng lực tự mình thoát li khỏi sự giám sát của hoàng thượng nhi tử của mình cũng không thể. Kì Phong, bước này của ngươi, có thật sẽ làm được? Ngươi sẽ không có... chuyện gì phải không?

Thái hậu nhìn Anh Ngọc, muốn hỏi chính là ngươi thật sẽ quay lại, sẽ thực hiện lời hứa bảo hộ ta phải không? Anh Ngọc lại như hiểu được tâm tình của bà, khẽ mỉm cười đáp:

- Thần sẽ sớm quay lại. Thái hậu, người an tâm!

Muốn rời cung vài ngày phải giả vờ trọng thương, sau đó dùng đến kế ve sầu thoát xác mới có thể ẩn mật mà rời đi. Nghĩ lại, thâm cung như biển quả thật khó lường. Suy nghĩ vài giây, Anh Ngọc lại nói:

- Mộng Khuê còn ở lại trong cung. Cúi mong thái hậu chiếu cố cho nàng.

Ánh mắt thái hậu biến đổi, giọng bà chợt lạnh tanh nói:

- Ngươi còn mang đại nhiệm bên mình, vẫn không buông được nữ nhân kia xuống. Ngươi...thật là hồ đồ quá!

Anh Ngọc thật bình tĩnh, cúi đầu đáp:

- Thái hậu xin hiểu cho, Kì Phong đã từng nhận đại ơn cứu mạng của Đinh Mộng Khuê nàng ấy. Đời này kiếp này, Kì Phong nợ Đinh Mộng Khuê nàng ấy nhiều đến mức không làm sao trả nổi.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ