Chương 23: Khởi sự trong nội cung

560 33 2
                                    

Bảy ngày sau, nhờ có Trần tổng quản quan tâm cho người mang thuốc đến, thân thể Anh Ngọc hồi phục rất nhanh. Nghĩ đến trận đòn thảm thương vào hôm đó, toàn thân nàng vẫn còn cảm giác rất đau. Nhưng cũng may, nàng vậy mà vẫn sống, vẫn vượt qua, còn có cơ hội vào cung điều tra về cái chết của phụ thân nữa. Nghĩ đến những chuyện đã diễn ra trong sách sử, nàng thầm cảm thấy dường như là ông trời thương xót, tạo cho nàng dịp hay. Nếu lúc đó nàng chắn kiệu không cứu được Đinh Mộng Khuê, vậy thì lúc này đây nàng hẳn nên phải cẩn trọng hơn, thật khôn ngoan và tỉnh táo tận dụng từng khoảnh khắc để tùy cơ ứng biến. Chỉ mong đến lúc xảy ra chính biến, nàng có thể nhân loạn hành động, cứu ra Đinh Mộng Khuê.

Chỉ là mới nghĩ thôi, nàng cũng cảm thấy thật vui. Từ lúc nàng đến thế giới cổ đại này, điều duy nhất khiến nàng hạnh phúc chính là những khi nghĩ đến Mộng Khuê. Nàng ấy trong mắt, trong tâm nàng chính là vị tiên nữ hoàn mỹ vô song, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, là người mang đến nguồn vui và may mắn. Mặc kệ nàng ấy có đối với nàng ra sao, nàng cũng quyết bằng chân tâm và thành ý ngưỡng vọng về nàng ấy, tuyệt không oán không hối. Huống hồ chi nàng ấy dường như cũng có chút tâm ý, dường như cũng có chút thích nàng...

Nghĩ đến đây thôi, Anh Ngọc cũng cảm thấy ngọt ngào tận tủy. Đang miên man hưởng thụ trong ý nghĩ hạnh phúc, bất chợt nàng cảm thấy trên đầu có một cảm giác rất đau. Anh Ngọc ngước lên, vừa vặn xuýt xao, tí nữa thôi là va chạm vào khuôn mặt cực đại của Trần công công ở đó. Nàng vừa ôm ngực, vừa thở gấp. Trần công công ánh mắt quỉ quái nhếch môi bảo nàng:

-          Quỉ mộng mơ! Còn không mau ngồi dậy thay đồ đi? Hôm nay, ngươi phải đến phủ nội vụ trình diện, sau đó sẽ được phân bổ công tác. Nhanh lên! Còn muốn lười nhác vẫn nằm ườn ra đó? 

Anh Ngọc nghe xong, vừa mừng vừa lo. Rốt cuộc thì nàng cũng sắp được rời khỏi căn phòng chán ngắt này. Nhưng mà sau khi đến phủ nội vụ, không biết sẽ bị điều đi đến đâu? Hoàng cung này rộng lớn biết bao, nơi đâu cũng giới nghiêm chặt chẽ. Nếu mà phải đi xa quá, làm sao có thể điều tra chuyện của Mạnh thái y? Anh Ngọc trong lòng chắp tay cầu khấn, cầu Mạnh thái y linh thiêng phù hộ cho nàng được phân đến nơi nào tiện nhất để tìm ra manh mối. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng chợt reo lên, tốt nhất là phân đến chỗ của thái hậu đi. Người phụ nữ nổi danh nguy hiểm của lịch sử này, chắc chắn là khả nghi nhất trong tất cả những người nàng đang hiềm nghi.
Nghĩ đến tình cảnh Mạnh thái y có thể chịu uất ức chết đi, Anh Ngọc thở dài, khấn niệm :

-          Phụ thân trên trời linh thiêng, xin hãy tha lỗi cho con không bảo hộ tốt mẫu thân mà lại để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy chốn kinh kỳ nguy hiểm này...

Càng nghĩ lại càng thêm nhói lòng. Nàng thật sự không dám tưởng tượng Mạnh phu nhân sau khi nghe tin nàng bị bắt vào cung còn bị tịnh thân, đem làm thái giám bà sẽ có phản ứng ra sao. Dù cho thế nào đi...nàng bây giờ cũng thân bất do kỉ, chẳng những không thể nói trước có ngày trở ra, ngay cả muốn xì một tin tức đến cho mẫu thân cùng Nguyễn phủ phải nói là vô cùng gian khó.

Trong phủ nội vụ, Trần tổng quản đích thân đưa Anh Ngọc đến. Các tổng quản khác nhìn thấy nàng thân người gầy nhỏ, da trắng mặt trơn bộ dạng yếu nhược như vậy, lại thấy cách mà Trần Công Công nhìn nàng ôn hòa từ ái. Các tổng quản đều ngầm hiểu ra tiểu thái giám này rất được Trần tổng quản để mắt, xem ra hắn hẳn là đệ tử yêu quí nhất của Trần Công công như tin đồn rồi. Nói là đệ tử nhưng trong giới thái giám đều ngầm hiểu một luật riêng, một đại thái giám có tình cảm với đệ tử, đó chính là thứ tình cảm ưu ái mờ ám mà trong nội cung luôn tồn tại: luyến đồng đối thực.

{Nữ luyến}{Girllove}TƯƠNG VỌNG ĐÀO HOA - TG: TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ