Chương 1 : Lam Hi Thần cũng chịu xuất hiện rồi

2.3K 133 45
                                    

Hôm nay là đại tiệc mừng thọ Lam Khải Nhân, người từ các thế gia mang quà tới đông không kể hết, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vì vậy mà trở nên nhộn nhịp hơn bình thường. Lam Khải Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là Lam Hi Thần, bên phải là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Người tới dự tiệc, trong lòng đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, ai ai chẳng biết kể từ lúc ác nhân Kim Quang Dao kia chết đi, Trạch Vu Quân không những không cho người khác đến gần Hàn thất, mà ngay chính cả bản thân y, suốt 5 năm qua cũng chưa từng một lần bước ra khỏi đó.

Lam Hi Thần sắc mặt có chút tiều tụy, dự tiệc mừng thọ thúc phụ mà chẳng khác nào kẻ vô hồn, mọi người trong lòng đều có chút bát quái, tuy nhiên ngoài mặt vẫn luôn niềm nở mỉm cười coi như nể mặt Lam thị là một trong số các đại gia tộc.

Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, rồi lại liếc qua nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, trong lòng cảm thấy thật sự bất lực. Thúc phụ nâng lên tách trà nóng, kính mọi người ở bên dưới. Không có rượu cũng không có đồ ăn ngon, đây là đại tiệc mừng thọ nhạt nhẽo nhất mà mọi người tham dự, thật sự so với Lan Lăng Kim Thị làm cái gì cũng xa hoa kia khác xa một trời một vực.

Trà cũng đã uống, thức ăn cũng đã dùng, tiếp theo là đến phần dâng lễ tặng.

Bao nhiêu sách cổ, đồ cổ trên đời này đều bị người ta mang đến làm quà mừng thọ cho Lam Khải Nhân, trong số đó, không thể không kể đến một cuốn sách cổ đã thất truyền từ lâu, cuốn sách này nằm trong bộ ba cuốn sách quý hiếm mà Lam Khải Nhân vẫn luôn tìm kiếm, quả thật người tặng quà đã tốn không ít công sức a.

Không khí đang khá sôi nổi thì một môn sinh của Lam thị vào báo cáo

- Tiên sinh, có người của Hàn thị đến chúc mừng.

Mọi người ai nấy đều sững người...Hàn thị này xuất hiện từ 1 năm sau khi Kim Quang Dao chết, người ở đó tính tình vô cùng kỳ quặc, tự mình lập ra một nơi gọi là Hàn Băng Cung trên đỉnh núi tuyết , nghe nói cung chủ là một nữ nhân thập phần diễm lệ, người gặp người mê. Tuy nhiên, bởi Hàn băng cung này trước giờ không xuất đầu lộ diện, không tham gia thế sự nên tất cả chỉ là lời đồn không ai xác minh được.

Nay tự nhiên lại mang lễ vật, là có ý gì đây ?

Lam Khải Nhân cũng có chút bất ngờ, dù sao người đến là khách, không thể không tiếp đãi, thúc phụ liền gật đầu bảo môn sinh kia mời người vào.

Nam tử vận lam y đeo mặt nạ  đi đằng trước, trên tay bưng một hộp gỗ , theo sau là 4 nữ nhân khuôn mặt che mạn xếp thành hai hàng đi vào trong.

Vừa vào cửa, hướng Lam Khải Nhân cúi người gọi một tiếng :

- Lam tiên sinh.

Cả năm người đều giấu mặt, làm cho mọi người trong bữa tiệc đều cảm thấy hiếu kỳ, không biết có phải như lời đồn, người của Hàn Băng cung đều đặc biệt xinh đẹp hay không.

Lam Khải Nhân gật đầu, lên tiếng

- Các vị vất vả rồi.

Nam tử thanh y khẽ mỉm cười, dâng lên hộp gỗ trong tay

- Nghe nói tiên sinh thích sách cổ, cung chủ liền cho người tìm kiếm, tiếc thay chỉ tìm được hai trong ba quyển, mong tiên sinh nhận lấy.

Lam Khải Nhân có chút kích động, hai trong ba quyển ? Lẽ nào là nói đến hai quyển còn lại của quyển sách kia ? Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần tiến lên phía trước, nhận lấy hộp gỗ. Nam tử thanh y trao xong lễ vật cho đối phương thì ngước lên, bốn mắt chạm nhau, đồng tử Lam Hi Thần đột nhiên co rút, tay cầm hộp gỗ cũng run run, miệng mấp máy muốn nói gì đó thì Lam Khải Nhân lên tiếng :

- Hi Thần ?

Lam Hi Thần cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn nam tử thanh y kia, trong lòng có phần xao động, đặt hộp gỗ lên bàn, đứng qua một bên, bàn tay ở phía sau lưng siết chặt.

Nam tử thanh y nhìn Lam Hi Thần, có chút khó hiểu, trong lòng tự hỏi ánh mắt của người đó là có ý gì ?

Bữa tiệc diễn ra thêm một lúc rồi kết thúc, mọi người nối đuôi nhau đi về. Nam tử thanh y cùng bốn vị cô nương kia là người ra về cuối cùng, một vị cô nương trong số đó lên tiếng :

- công tử...chúng ta trước giờ không giao thiệp với bên ngoài. Lần này, tại sao lại...?

Nam tử thanh y khẽ mỉm cười, đối cô nương kia nói

-  Cung chủ tự có sắp xếp, chúng ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được rồi.

Nói xong, nam tử định quay lưng đi tiếp thì lại nghe thấy tiếng Lam Hi Thần

- Các hạ...có thể đứng lại ?

Nam tử lam y quay đầu, cúi người

- Trạch Vu Quân

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, dáng người này, đôi mắt kia thật sự không thể nhằm.

- Không biết danh xưng của các hạ ?

- Tại hạ tên gọi Hạ Tử Dao.

- Dao...A...Dao...

Lam Hi Thần khẽ lẩm bẩm, nam tử lam y nhíu mày, lùi về sau một bước

- Lam tông chủ, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, không đủ thân thiết để gọi nhau như vậy...

Lam Hi Thần tự thấy thất lễ, vẫn không muốn buông bỏ hy vọng trong lòng

- Hạ công tử có thể cho tháo xuống mặc nạ kia ?

A Dao chưa kịp trả lời, một cô nương phía sau đã lên tiếng

- Trạch Vu Quân thứ lỗi, Hàn Băng cung có quy định không được để người ngoài thấy dung mạo của mình .

Hạ Tử Dao gật đầu, xác định lời của cô nương kia. Biết rằng nếu cứ giằng co như vậy cũng không hay, Lam Hi Thần chỉ có thể nói

- Thất lễ rồi

- Trạch Vu Quân, bái biệt.

Hạ Tử Dao dẫn người xuống núi, đêm hôm đó ít ai biết rằng, Lam tông chủ âm thầm dọn đồ lén theo dõi vị Hạ Tử Dao kia, bởi vì y tin vào cảm giác của mình.

==========================

Hạ Tử Dao nghĩa là Hạ...Tử...Dao đó, các cô hiểu không ?

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ