Chương 26 : A Dao... đâm ta đi...

701 51 25
                                    

Lam Hi Thần bế Kim Quang Dao   đi xung quanh tìm hai người còn lại, A Dao dựa vào trong lòng ngực của y, cảm nhận nhịp tim đập hữu lực, hai mắt mệt mỏi khép hờ, trong lòng vô vàng cảm xúc ngổn ngang xen lẫn  vào nhau, lo sợ có, hồi hộp có, hơn hết vẫn là cảm thấy vui mừng...mừng vì đã không còn phải suy nghĩ có nên tiếp tục lừa Lam Hi Thần hay không.

Lam Hi Thần cúi xuống nhìn hắn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch ra thì không khỏi đau lòng, đã nói bảo vệ hắn thật tốt, vậy mà hết lần này đến lần khác để hắn bị thương, không những thế mức độ thương tổn ngày càng tăng lên...

- Tư Truy...Kim Lăng...

Lam Hi Thần vừa đi vừa gọi lớn, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi ngang qua, cùng tiếng lá cây xào xạc. Kim Quang Dao tay phải nắm lấy y phục Lam Hi Thần, đầu óc có chút mơ hồ, miệng lẩm bẩm

- Lạnh...Nhị ca...lạnh quá.

Lam Hi Thần nhíu mày, ngồi xuống dưới đất, nhẹ nhàng đặt A Dao tựa vào  lòng mình, bàn tay đặt lên trán của hắn, mi tâm ngày càng nhíu chặt lại với nhau, Kim Quang Dao hắn phát sốt rồi...

Lam Hi Thần lay lay người Kim Quang Dao, lo lắng xoa xoa má hắn

- A Dao... A Dao

Kim Quang Dao nghe thấy tiếng gọi của Lam Hi Thần nhưng không tài nào có thể mở mắt ra được, cơ thể theo bản năng nhích sát vào trong lòng Lam Hi Thần, không để ra bất kỳ kẽ hở nào. Lam Hi Thần nhìn mà đau lòng không thôi, kiếp trước chỉ thấy hắn mạnh mẽ hết lần này tới lần khác mỉm cười, nào có giây phút yếu đuối đến như vậy.
Lam Hi Thần nheo mắt nhìn xung quanh, trời thì sắp tối, sương mù không có dấu hiệu tan ra, hai người kia không biết đang ở đâu, Kim Quang Dao lại đang phát sốt, khó khăn trăm bề như thế nói không phiền lòng chính là nói dối.

Lam Hi Thần lần nữa bế Kim Quang Dao lên, theo một đường thẳng đi tới, bắt gặp một hang động, không những thế bên trong hang động còn có ánh lửa. Lam Hi Thần trong lòng hiện lên một suy nghĩ, quyết định đi vào bên trong hang động kiểm chứng, quả nhiên gặp được Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đang tương thân tương ái ngồi bên trong. Tư Truy và Kim Lăng thấy Lam Hi Thần thì mừng ra mặt, nhanh chóng rời khỏi chỗ đang ngồi

- Trạch Vu Quân

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, ánh mắt lại hướng về người đang hôn mê trong lòng, Kim Lăng nhìn xuống, bị thương tích cùng sắc mặt của Kim Quang Dao dọa sợ.

- Tiểu thúc...y...

Lam Hi Thần không trả lời, đi về phía đám lửa, thả Kim Quang Dao tựa vào một tảng đá lớn, cẩn thận cầm lấy tay hắn xoa xoa ủ ấm. Lên tiếng hỏi:

- Hai ngươi tại sao lại ở đây ?

Lam Tư Truy thay mặt A Lăng lên tiếng

- Lúc bị con yêu thú kia hất bay đi, hai người bọn con có quay lại tìm Kim tiền bối, nhưng mà càng đi càng cảm thấy phương hướng không đúng cho lắm, nhìn thấy có một hang động liền vào đây ngồi đợi.

Lam Hi Thần lấy ra khăn tay của mình lau mồ hôi trên trán Kim Quang Dao, A Lăng nhìn mà hai mắt đỏ hoe, đã hứa với lòng sẽ bảo vệ tiểu thúc...vậy mà...

Bên ngoài có tiếng động lạ nhưng cũng rất quen tai, mắt ba người còn tỉnh táo trong hang động mở lớn, Lam Hi Thần có chút không ngờ, chẳng phải y đã thanh lý con rắn kia rồi sao ? Trừ phi...

Lam Hi Thần phất tay một cái, ngọn lửa liền bị dập tắt, y ôm Kim Quang Dao tới một góc khuất trốn vào, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cũng nhanh chóng đi theo. Cả 4 người trưởng thành đều chen chúc ở một góc nhỏ, người đang bị bệnh như Kim Quang Dao đương nhiên là cảm thấy khó chịu. Lam Hi Thần cũng không còn cách nào khác, chỉ có sau lưng y xoa xoa dỗ dành.

Ba người đoán không sai, con vật bò vào quả nhiên cũng là một con rắn lớn, nhỏ hơn con trước một chút, lại còn là một con cái, xem ra cùng con trước là một cặp.

Đại mãng xà kia tìm chỗ quen thuộc nằm xuống xem ra vẫn chưa biết bạn đời của mình đã bị giết chết. Cả ba người đều không biết nói gì, chạy ngược chạy xuôi tự nhiên chạy vào hang ổ của nó, số cũng thật may mắn... 

Kim Quang Dao hiện tại còn cần phải dùng thuốc kịp thời, Lam Hi Thần không còn thời gian để mà suy nghĩ, để A Dao tựa vào người Kim Lăng, căn dặn

- Các ngươi im lặng ở nơi này, có chuyện gì cũng không được ra ngoài

Lam Tư Truy, Kim Lăng đồng loạt gật đầu, Lam Hi Thần đang định đi ra thì tay áo bị nắm lại, hơn nữa còn nắm rất chặt. Lam Hi Thần quay đầu, thấy A Dao đã tỉnh,  lắc đầu nhìn mình, Kim Quang Dao hắn biết rõ lúc nãy Lam Hi Thần giao đấu với con rắn đực kia linh lực đã tiêu hao rất nhiều, hắn không muốn nhị ca của hắn phải đi mạo hiểm.

Lam Hi Thần mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay A Dao, dùng khẩu hình miệng nói ba từ

- Tin tưởng ta.

Bàn tay Kim Quang Dao cho dù có không muốn vẫn là buông ra.

Lam Hi Thần chiến đấu một canh giờ,  mang một thân thương tích cuối cùng cũng giành chiến thắng, tiễn đôi phu thê về trời có đôi. Lam Hi Thần khụy xuống đất, Sóc Nguyệt rơi qua một bên, y còn chưa kịp bổ sung linh lực trong cơ thể đã cảm nhận được có người đi tới. Kim Quang Dao đáng lẽ ra nên ở chỗ Kim Lăng lại đứng trước mặt y, Lam Hi Thần chưa kịp vui mừng, Kim Quang Dao đã cầm Sóc Nguyệt lên chỉa thẳng vào y 

Lam Hi Thần "..."

Y ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt vô hồn không còn linh hoạt, Kim Quang Dao lúc này  đem lại một cảm giác lạnh lẽo đến nỗi Tư Truy và Kim Lăng cũng không ngờ được... Lúc nãy  bọn họ cứ nghĩ Kim Quang Dao lo lắng cho Lam Hi Thần nên nới đi tới...nhưng sao mọi chuyện lại theo hướng này...?

=======[
Các cô nói đi, A Dao có ra tay không ?

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ