Chương 28: Ấm áp

680 58 32
                                    

Kim Quang Dao im lặng ngồi trên giường, toàn tâm suy nghĩ về cuộc đời của mình cả kiếp trước lẫn kiếp này. Có tiếng đẩy cửa phòng,người bước vào Kim Quang Dao không cần đoán cũng biết là ai,tiếng bước chân quen thuộc đến như vậy còn ai khác ngoài nhị ca trong lòng hắn chứ ?

Lam Hi Thần ngồi xuống giường ngay bên cạnh A Dao, đặt bát canh yến qua một bên, ôn nhu lên tiếng:

- Tư Truy nói với ta đệ tỉnh rồi, có thấy đau ở đau không ?

Kim Quang Dao nhoẻn mỉm cười

- Nhị ca, đệ không sao.

A Dao đưa mắt nhìn chằm chằm Lam Hi Thần từ trên xuống dưới làm cho Lam Hi Thần có cảm giác khó hiểu, đành phải lên tiếng hỏi:

- A Dao đệ nhìn gì vậy ?

A Dao không lập tức trả lời Lam Hi Thần, hai tay trái phải cầm lấy hai bên vạt áo Lam Hi Thần kéo mạnh qua hai bên.

Lam Hi Thần "..."

Bờ ngực săn chắc của Lam Hi Thần cứ thế bại lộ trước mặt Kim Quang Dao, ngoại trừ vài vết thương do yêu thú gây ra thật sự không có vết kiếm đâm nào, A Dao liền thở phào nhẹ nhõm, lời của Lam Tư Truy cũng thêm phần tin tưởng. A Dao cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, hắn ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Lam Hi Thần rồi lại nhìn xuống hai tay của mình.

Kim Quang Dao "..."

Hắn nhẹ nhàng kéo lại hai vạt áo cho Lam Hi Thần, miệng cười cười sau đó nằm xuống chui tọt vào trong chăn, giọng nói mang theo xấu hổ:

- Nhị ca, đệ không có thấy gì cả.

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, kéo Kim Quang Dao ra khỏi chăn

- Đệ nói không thấy thì là không thấy, ngoan, mau ăn một chút 

lam Hi Thần tay bưng tô canh yến hầm giò heo tới trước mặt Kim Quang Dao, giọng nói ôn nhu như nước chảy:

- nào, ta đút đệ.

Nội tâm Kim Quang Dao lúc này...⊙ ☉

- Nhị ca, đệ có thể không ăn được không ?

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, cho rằng A Dao lười ăn liền lên tiếng khuyên nhủ

- Không được, nhất định phải ăn mới có sức khỏe. Ngoan, há miệng

Kim Quang Dao co giật khóe miệng

- Nhị ca đệ không phải là cái dạng kia...

- Cái dạng kia?

- Thì chính là cái dạng kia...

Lam Hi Thần suy nghĩ một lúc thật lâu, mới hiểu được "cái dạng kia" trong lời Kim Quang Dao, có chút đỏ mặt

- Cũng không phải chỉ riêng cái kia mới được ăn món này.

A Dao nhìn nét mặt đỏ đỏ hồng hồng của Lam Hi Thần thì mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của hắn chính là nụ cười khi đối diện với nhị ca cũng là bạch nguyệt quang trong lòng hắn, một nụ cười từ tận đáy lòng, một nụ cười thật sự chân thật.

Kim Quang Dao cứ thế được Lam Hi Thần đút ăn hết bát canh, lấy cớ mệt mỏi liền có thể dựa vào trong lòng y nghỉ ngơi, Lam Hi Thần để bát rỗng qua một bên, cẩn thận kéo chăn lên cho A Dao. Kim Quang Dao nhắm hờ mắt, trong đầu hiện lên bờ ngực Lam Hi Thần lúc nãy, mặt cũng từ từ đỏ lên, khóe môi còn xuất hiện một nụ cười không bình thường. 

Lam Hi Thần vỗ nhẹ lên lưng Kim Quang Dao, trong lòng chần chừ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra

- Hoài Tang gửi thư cho các thế gia, nói sẽ tổ chức đại hội săn yêu thú,muốn mọi người tới tham dự.

A Dao đang vui vẻ, nghe tới tên gọi của Nhiếp nhị liền không vui, bàn tay dưới lớp chăn siết chặt. Đột nhiên, một bàn tay khác lớn hơn nắm lấy tay của hắn, chậm rãi gỡ từng ngón tay của hắn sau đó đan mười ngón tay vào với nhau.

- Đệ không muốn đi chúng ta liền không đi.

- Nhị ca, chúng ta nhất định phải đi.

A Dao nghiến răng, hai mắt mang theo ngoan độc

- Phải đi để xem hắn ta muốn giở trò gì

Lam Hi Thần khẽ thở dài, chậm rãi nói

- A Dao,đệ đừng nghĩ xấu Hoài Tang như vậy. Ta nghĩ đệ ấy chỉ là ham vui thôi.

- Ham vui ? Huynh nghĩ hắn thật sự là kẻ "một hỏi ba không biết" sao? Chỉ sợ thứ hắn biết còn nhiều hơn cả huynh.

Kim Quang Dao nhếch môi, nghĩ tới tro cốt mẫu thân năm đó không tìm thấy liền cảm thấy đau lòng. Lam Hi Thần không muốn làm hắn giận, càng không muốn vì người thứ ba mà gây ra mâu thuẫn giữa hai người, chỉ có thể chiều theo ý hắn

- Được, chờ đệ khỏe rồi ta sẽ đưa đệ đi.

Kim Quang Dao gật đầu, tự dưng lại cảm thấy nhớ mẫu thân, tro cốt mẫu thân hắn chưa tìm được, tượng quan âm điêu khắc dung mạo mẫu thân hắn hắn lại càng không dám tới nhìn, hắn có phải quá bất tài rồi không ?

====================

Thời gian này trời tối thật là nhanh, Kim Quang Dao hắn vừa mới chợp mắt một chút liền tới thời gian dùng bữa tối. Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Lam Tư Truy, Kim Lăng bốn người cùng ngồi chung một bàn cơm với nhau,Lam Hi Thần gấp vào chén A Dao một miếng thịt lớn :

- Đệ ăn nhiều một chút

Kim Lăng ngồi đối diện Kim Quang Dao, có nhiều điều muốn nói với hắn nhưng mà lại không thể nào mở miệng được, chỉ có thể cúi gầm mặt, gấp một cái đùi gà bỏ vào chén của A Dao để bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho tiểu thúc. Kim Quang Dao nhìn đùi gà lớn trong chén, rồi nhìn vẻ mặt muốn nói lại không dám nói của Kim Lăng, mỉm cười nói:

- Ta cũng không có ăn thịt con, con cũng không cần vừa ăn vừa nhìn ta như thế.

- Tiểu thúc...người hiểu lầm rồi...con không có ý đó...con...

Kim Quang Dao gấp một miếng thịt khác bỏ vào chén Kim Lăng, nói

- Đã là tông chủ rồi, sao cái tật này vẫn chưa sửa được ? Muốn nói gì thì cứ nói.

Kim Lăng lắc lắc đầu, vui vẻ ăn miếng thịt mà A dao gấp cho. Lam Tư Truy nhìn thức ăn trên bàn, người ta nói phải lấy được lòng trưởng bối của đối phương thì con đường theo đuổi mới có thể thuận lợi, Tư Truy nhanh trí gấp một đũa rau đưa vào chén A Dao, cười nói:

- Tiền bối, phải ăn thêm rau mới tốt cho sức khỏe.

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, cả hai không hẹn cùng bật cười. Kim Quang Dao ăn hết thức ăn mà mọi người gắp cho mình, trong lòng dâng lên  cảm xúc nghẹn ngào...bữa tối hôm nay thật ấm áp .

==========================================

_/﹋\_
(҂'_')
<,︻╦╤─ ҉ - - ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
_/﹋\_

Các cô, tro cốt Mạnh phu nhân hình như ở chỗ Nhiếp nhị phải không ?

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ