Kim Quang Dao khóc đủ rồi, mệt rồi liền ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, để bình tro cốt gọn lên bàn, kéo tấm chăn dày đắp lên cho hắn sau đó bàn tay y nhẹ nhàng chạm nhẹ lên khuôn mặt của hắn, nhớ lại đêm ở Quan Âm Miếu mà âm thầm đau lòng, càng cảm thấy có lỗi với hắn.
Kim Quang Dao rời khỏi vòng tay của Lam Hi Thần liền ngủ không yên giấc, mi tâm nhíu lại giống như mơ phải thứ gì đó không tốt đẹp, Lam Hi Thần nghe rõ hắn còn lẩm bẩm trong miệng chính là sợ hãi y sẽ bỏ mặc hắn.
- Nhị ca, đừng đi....
- Hảo, ta bồi đệ...dù sau này có chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi đệ. Ngoan...
Lam Hi Thần nằm xuống giường, ôm lấy Kim Quang Dao bàn tay ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về, ở bên tai hắn dùng ngữ điệu ôn nhu nhất của bản thân dỗ hắn ngủ say. A Dao...càng chạm vào sâu bên trong tâm hồn, con người hắn, càng nhận rõ những uất ức cùng sợ hãi hắn mang trong lòng càng không thể nào ghét bỏ hắn...giá như sớm nhận ra hơn một chút thì cũng không cần phải bỏ lỡ nhiều chuyện đến như vậy...
Cùng lúc đó, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở trong phòng sổ sách nhàm chán tiếp tục công việc đang dang dở. Ngụy Vô Tiện nằm bẹp, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, chán đến không thể nào tả nổi, biết vậy lúc trước đừng nên ham vui mà dụ dỗ Lam Vong Cơ bỏ trốn thì bây giờ đã không phải ở đây làm bù....hazzz. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Ngụy Vô Tiện bật người ngồi dậy nhìn Như Lan đang ôm gì đó đi vào, hai mắt mở lớn, giọng hốt hoảng
- Này, đừng nói với ta lại có thêm sổ sách nha
Như Lan cười nham hiểm, trêu chọc Ngụy Vô Tiện
- Hay là...Ngụy công tử đoán thử xem
Ngụy Vô Tiện giống như không có xương nghiêng nghiêng ngả ngả vào người Lam Vong Cơ
- Lam Trạm a Lam Trạm, ta cảm thấy Hàn cung chủ kia muốn chơi hai người chúng ta. Ta không muốn cả ngày nhìn thấy toàn chữ là chữ đâu...Lam Trạm...mau cứu mạng.
Lam Vong Cơ "..."
Người phải làm sổ sách là hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ có việc nằm yên một chỗ hết ngủ rồi lại ăn hết ăn rồi lại tiếp tục ngủ,...kêu hắn cứu mạng thật không biết xấu hổ. Lam Vong Cơ suy nghĩ trong đầu một chút khóe miệng đột nhiên cong lên tạo thành một nụ cười không mấy đứng đắn, nói :
- Ngươi cảm thấy nhàm chán tối nay liền làm ngươi cảm thấy vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện không hề nghi ngờ hàm ý câu nói này của hắn
- Lam Trạm, ngươi đã nói thì phải nhớ rõ
- Nhất định.
- E hèm...
Như Lan cảm thấy bị tổn thương, hai người bọn cư nhiên coi sự tồn tại của nàng giống như là không khí. Hai người nghe tiếng hắng giọng lúc này mới nhớ ra vẫn còn có người trong phòng, Ngụy Vô Tiện lên tiếng
- Như Lan cô nương, nếu là sổ sách cứ để đó. Lam Trạm nhà ta sẽ làm hết không sót một chữ.
Lam Trạm nhà ta...à ừm, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh cảm thấy câu nói này nghe thế nào cũng vô cùng thuận tai.
Câu này...hắn thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Historia CortaĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...