- Đừng mà...đừng mà...không muốn... Không muốn... TA KHÔNG MUỐN....
Kim Quang Dao bật mình ngồi dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như mới được vớt từ dưới nước lên, trên mặt nước mắt liên tục trào ra bên ngoài, không thể ngừng lại được.
Kim Quang Dao mơ thấy ác mộng , hắn thấy mình một tay cầm Sóc Nguyệt cứ thế mà đâm xuyên tim nhị ca, máu nhuộm đỏ đôi tay hắn, nhị ca dùng ánh mắt không thể ngờ nhìn hắn, tim hắn lúc đó đau lắm...đau như bị người khác dùng dao cứa lấy vậy.
Kim Quang Dao không muốn, hắn từ trước đến nay đều không muốn làm hại Lam Hi Thần. Hắn ngồi trên giường, vẫn chưa thoát ra được nỗi ám ảnh mà cơn ác mộng kia đem lại, miệng liên tục lẩm bẩm
- Không muốn...không muốn...nhị ca...không phải ta...không phải ta
Lam Tư Truy ở gian ngoài, nghe thấy tiếng động bên trong liền chạy vào, thấy trạng thái bất ổn định của Kim Quang Dao vội lại gần trấn an.
- Tiền bối người bình tĩnh,Mau bình tĩnh lại.Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Kim Quang Dao nhìn chằm chằm Tư Truy, túm lấy cánh tay Lam Tư Truy siết chặt, giọng nói run rẩy :
- Nhị ca...huynh ấy...huynh ấy đâu rồi ?
Cánh tay Lam Tư Truy bị Kim Quang Dao siết đến phát đau, vẫn dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, giúp hắn bình tĩnh lại.
- Trạch Vu Quân đang bàn công vụ với Kim Lăng, người đừng lo lắng.
Kim Quang Dao cúi xuống nhìn bàn tay mình, nhớ lại khoảnh khắc trong hang động, bàn tay run rẩy kịch liệt
- Ta...lúc đó...
- Lúc đó người không có ra tay.
Kim Quang Dao ngước mắt nhìn Lam Tư Truy, tâm tình cũng đã bình ổn hơn không ít, nghi hoặc hỏi :
- Thật sao ?
Lam Tư Truy gật đầu, nhớ lại chuyện trong hang động, chậm rãi kể cho Kim Quang Dao.
"Lam Hi Thần vừa mới đánh nhau một trận với yêu thú, sức lực chưa hoàn toàn hồi phục đã thấy Kim Quang Dao lạnh lùng chỉa Sóc Nguyệt vào mặt mình. Lam Hi Thần không tin được chuyện đang xảy ra, chậm rãi đứng dậy mắt vẫn không rời khỏi Kim Quang Dao. Đợi cho Lam Hi Thần hoàn toàn đứng lên thì mũi kiếm Sóc Nguyệt đã chỉa thẳng vào trong tim của y, Lam Hi Thần lùi lại một bước, Kim Quang Dao lại tiến liên một bước, hoàn toàn không có dấu hiệu buông tha cho y. Lam Hi Thần bị dồn vào sát vách, vẫn là không nỡ ra tay khống chế Kim Quang Dao, dùng ánh mắt thâm tình, giọng nói ôn nhu hỏi hắn :
- A Dao, đệ làm sao vậy ?
Tay cầm kiếm của Kim Quang Dao rõ ràng có run lên, đầu hắn đau như búa bổ, trong đầu không ngừng có một giọng nói xa lạ thao túng hắn, điều khiển hắn, nói với hắn:
- Giết Lam Hi Thần... Giết hắn đi, đâm vào tim hắn như hắn đã làm với ngươi...ngươi nghĩ xem...ngươi không hận hắn sao ? Ngươi nhất định hận hắn, chắc chắn rất hận hắn, còn không mau đâm hắn
Đầu Kim Quang Dao ngày càng đau, khung cảnh Quan Âm Miếu chạy qua trước mắt hắn, trái tim cảm thấy thật lạnh lẽo. Hắn khóc, Lam Hi Thần cũng đau lòng, cơ bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Quang Dao siết chặt chuôi kiếm Sóc Nguyệt, kề mũi kiếm vào vị trí tim Lam Hi Thần, tay cầm kiếm càng run rẩy đến lợi hại.
Tâm ma trong người Kim Quang Dao cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì sắp đạt được mục tiêu, chỉ cần Kim Quang Dao thật sự ra tay, nó sẽ có thể hoàn toàn chiếm lấy thân xác của hắn, từ từ chơi đùa với tu chân giới.
Để đạt được mục đích của mình, nó không ngừng thôi thúc Kim Quang Dao
- Giết đi...mau giết hắn đi...ngươi còn chờ gì nữa chứ ? Hắn ra tay với ngươi cũng không có nửa điểm do dự
Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, không ngăn cản hắn, lên tiếng
- Nếu trong lòng đệ thật sự muốn... Thì ra tay đi...A Dao, ta nợ đệ một kiếm nay trả lại đệ một kiếm, chỉ cần sau kiếm này ta vẫn còn sống, chúng ta làm lại từ đầu có được không ?
Lam Hi Thần nhắm mắt chờ đợi động tĩnh từ Kim Quang Dao. "Phập", không có đau đớn như dự tính, Lam Hi Thần mở mắt thì ra A Dao đem kiếm đâm vào vách đá sau lưng Lam Hi Thần, Kim Quang Dao buông tay từ từ khụy xuống :
- Nhị ca...đệ không thể...vĩnh viễn không thể làm hại huynh...cả đời này không muốn làm tổn thương huynh...
Lam Hi Thần ngồi xuống, đem Kim Quang Dao gắt gao ôm vào lòng, tâm ma kia không ngờ được Kim Quang Dao lại làm như vậy, bị chính tình yêu của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao dành cho nhau bức rời khỏi thân xác A Dao, sau đó tan biến trong không khí. Lam Hi Thần nhìn hắc khí kia tan biến đi, trong lòng xuất hiện vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Hắc khí tan biến, sương mù tự khắc cũng tan ra, mọi người liền an toàn rời khỏi, Kim Quang Dao vừa về tới Kim Lân Đài thì bất tỉnh."
Kim Quang Dao nghe xong, tâm cũng thả lỏng hơn rất nhiều, hắn mệt mỏi tựa người vào thành giường, trong lòng âm thầm nhớ lại tình hình lúc đó, Lam Hi Thần đánh thắng yêu thú, thân mang trọng thương, hắn vốn lo lắng muốn chạy lại xem tình hình của y, nào ngờ vừa mới bước ra khỏi chỗ trốn bởi vì hắn hiện tại yếu ớt nhất trong bốn người liền bị hắc khí kia lựa trọn kí sinh, hắn lúc đầu mơ hồ không phân biệt được đúng sai, lúc nghe lời nói của Lam Hi Thần mới hoàn toàn tỉnh táo lại, may mắn... Hắn không làm gì để bản thân phải hối hận cả .
Lam Tư Truy lo sợ Kim Quang Dao lại có chuyện gì, chạy một mạch đi tìm Lam Hi Thần kéo tới.
============
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Short StoryĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...