Đoản ngắn

531 53 18
                                    

Một người, bị vị nghĩa đệ mình tin tưởng nhất dùng khuôn mặt luôn luôn tươi cười  lừa dối suốt mười mấy năm. Một kẻ, bị vị nhị ca mình không nỡ tổn thương nhất không chút do dự một kiếm đâm xuyên tim. Thật ra, Ai mới là kẻ đáng thương nhất đây ?

Đêm nay, một năm sau khi Kim Quang Dao chết, bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ không ngừng đổ lệ. Ông trời là đang khóc thương cho kẻ thân xác bị chôn vùi nơi miếu Quan Âm hay là đang đồng cảm với tên si tình quyết tâm giam lỏng  cả đời mình trong Hàn Thất ?

Lam Hi Thần ngơ ngẩn đứng bên cạnh cửa sổ, bàn tay với các ngón tay  thon dài tinh tế đưa ra bên ngoài, cẩn thận hứng từng giọt nước  mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống. Không còn... đã sớm không còn nữa  một người sớm hôm lui tới, cùng y trút bỏ bầu tâm sự, giải tỏa muộn phiền chốn nhân gian...Lam Hi Thần giờ đây, đơn độc một mình, hàng trăm hàng ngàn điều muốn nói rốt cuộc lại không biết nói cùng ai...Liễm Phương Tôn đi rồi sẵn tiện cũng mang  theo linh hồn của Lam tông chủ, Trạch Vu Quân từ ngày Kim Quang Dao chết đi chỉ còn lại một thân xác dần dần tàn tạ theo năm tháng.

Lam Hi Thần mỉm cười, y cảm thấy vị tam đệ này của mình quả  thật là ích kỷ, quả thật là nhẫn tâm...A Dao, đệ rời đi rồi...ta biết phải làm sao đây ? Cả đời còn lại đệ nói ta phải sống làm sao đây ? Lam Hi Thần rũ mắt nhìn xuống, y thấy một màu huyết tươi nhuộm đỏ bàn tay mình, bàn tay Lam Hi Thần  run rẩy kịch liệt, hai mắt mở lớn, cảnh tượng nơi Quan Âm Miếu như một vở bi kịch diễn ra trước mắt...Lam Hi Thần dù có  tài giỏi đến đâu , có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được quá khứ, thay đổi được khung cảnh trước mắt,  không thể  nào ngăn cản mũi kiếm lạnh lẽo kia đâm xuyên qua tim người mình thương.

Lam Hi Thần bàn tay run rẩy giữa khoảng không, trong mắt ngoài tuyệt vọng cũng chỉ có tuyệt vọng...y thu tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc lệnh thông hành đeo bên hông, trên môi vẫn treo một nụ cười ôn nhu như nước chảy... A Dao,...đệ hận ta lắm có phải không ? Nên...mới không để ta đi theo bồi đệ. Nên...mới để ta ngày qua ngày sống trong ám ảnh, sống trong đau thương mãi chẳng thể dứt...

Lam Hi Thần chạm tay vào một khóm mẫu đơn, mẫu đơn vốn đã là quốc sắc thiên hương nay bởi vì được nuôi dưỡng  bằng nguồn linh lực dồi dào mà càng thêm phần diễm lệ...Kim tinh tuyết lãng một đời Liễm Phương...thì ra, một đời một kiếp lại ngắn ngủi đến thế, nhìn qua nhìn lại vỏn vẹn cũng chỉ có 30 năm... Lam Hi Thần bật cười ...cười đến rơi cả nước mắt.

Lam tông chủ, Trạch Vu Quân giữa một đêm mưa to gió lớn, ngay tại Hàn Thất này vứt bỏ hết phong phạm người đứng đầu thế gia tiên môn, ôm lấy một chậu hoa mẫu đơn mà bật khóc nức nở...bao nhiêu đau thương chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể khóc thành lời...

Lam Vong Cơ đứng ở bên ngoài, thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong song lại ngước lên nhìn bầu trời không có lấy một vì sao. Huynh trưởng của hắn cuối cùng cũng khóc được rồi...thật sự đã khóc được rồi...

Một năm, người chết rồi không còn gì vướng bận, nhưng người sống cứ mãi hành hạ mình không tha...Lam Hi Thần suốt một năm qua không những cả ngày mỉm cười, mà còn thủ thỉ nói chuyện với chậu mẫu đơn kia như đang thật sự đối diện với Kim Quang Dao. Người đời nói y bởi vì chấp niệm quá sâu mà hóa điên rồi... Điên hay không điên âu cũng chỉ mình y biết được.

===============

Văn phong có phải ngày càng đi xuống rồi không ? 😭😭😭😭

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ