Chương 3 : A Dao... ta không đoán sai.

1.1K 89 9
                                    

Hạ Tử Dao đi vào bên trong chính cung, nhìn nữ nhân đang an tọa, khẽ cúi người

- Cung chủ

Nữ nhân vận Lam y ngước mắt nhìn Hạ Tử Dao, không nóng không lạnh lên tiếng

- Có chuyện gì ?

- Lam tông chủ...y...đã ở bên ngoài 3 ngày rồi.

Cuối cùng, nữ nhân kia cũng đặt cuốn sách trên tay xuống, hạnh nhãn sau lớp mặt nạ nhìn thẳng vào Hạ Tử Dao,  chu thần khẽ cong

- Ngươi là đang lo lắng cho y ?

Hạ Tử Dao vẫn giữ nguyên tư thế, không trả lời, hắn cảm thấy ngoài trời lạnh như vậy, tuyết rơi quanh năm không lúc nào ngưng nghỉ, người đó mà còn không chịu rời đi chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới tuyết.

- Tử Dao

Hạ Tử Dao suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng

- Cung chủ, dù sao Lam tông chủ cũng là người có địa vị trong giới tu chân. Để y như vậy, nếu như y có chuyện gì...chúng ta khó mà ăn nói vơi Lam thị

- Khó ăn nói ? Còn không phải hắn tự nguyện sao ?

- Cung chủ...

Hạ Tử Dao còn chưa nói hết, nữ nhân kia đã cắt ngang lời y

- Tử Dao...Như Lan, Như Nguyệt vừa mới mang đến chỗ ngươi sổ sách tháng này, ngươi đi xem đi

- Cung chủ...

- Ngươi từ lúc nào không hiểu chuyện như thế ?

Hạ Tử Dao đành im lặng lui ra ngoài, lúc đi về phòng, ánh mắt hắn còn đặc biệt  nhìn về hướng đường lên Hàn Băng cung, dùng một ít linh lực dò xét, khẽ nhíu mày

- Lam tông chủ này hà tất cố chấp như vậy ?

Hạ Tử Dao đi rồi, Hàn Băng Tuyết  mới nghĩ :

- Kim Quang Dao a Kim Quang Dao, ngươi kiếp này hay kiếp trước đều như vậy.

lên tiếng nói với nữ nhân đứng canh giữ ngoài cửa :

- Mời Lam tông chủ vào đây.

- Tuân lệnh.

Một lát sau, Lam Hi Thần chống đỡ thân thể mệt mỏi đi vào, y phục y từ đầu đến chân dính đầy bông tuyết, Hàn Băng Tuyết nhìn thấy hai tay của y cũng muốn đông cứng luôn rồi. Lam Hi Thần theo lễ hướng Hàn Băng Tuyết gọi một tiếng :

- Hàn cung chủ...

Hàn cung chủ không ngước mắt lên nhìn, tựa tiếu phi tiếu

- Lam tông chủ sức chịu đựng quả là rất  tốt

Lam Hi Thần dù cho trong người không khỏe, vẫn một nụ cười ôn nhu như vậy

- Chỉ cần có thể giải đáp được câu hỏi trong lòng, nhiêu đây có đáng vào đâu.

Hàn cung chủ nâng tách trà nóng lên uống một ngụm, hoàn toàn không có chút thiện ý đối đãi khách nhân.

- 2 khắc sau Hạ Tử Dao hắn liền quay lại, tông chủ nên tranh thủ thời gian.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, hỏi

- Hạ Tử Dao thực chất là Kim Quang Dao ?

- Không sai.

Cơ thể Lam Hi Thần chấn động, trong lòng vừa vui mừng vừa mang chút lo sợ cùng đau lòng. Hai tay y siết chặt, hỏi câu tiếp theo

- Làm sao y có thể ?

- Bí thuật nhà ta.

- Thỉnh cung chủ có thể nói rõ.

- Bốn năm trước, ta đi ngang qua Miếu Quan Âm, cùng lúc bắt gặp linh hồn hắn vất vưởng nơi đó. Hắn bị giam giữ mãi mãi không thể luân hồi chuyển kiếp, linh thức cũng ngày càng hỗn loạn  dần dần trở nên mơ hồ, ta cảm thấy hắn đáng thương, dùng một chút bí thuật qua mắt Diêm La Điện, qua mắt người đời trong thiên hạ giúp hắn có một cuộc sống mới, thật không ngờ, trong lúc đi tìm cho hắn một thân xác lại gặp kẻ giống hắn tám chín phần như vậy...

Lam Hi Thần nghe Hàn Băng Tuyết nói về linh hồn của A Dao nơi miếu Quan Âm, cảm thấy đau lòng khôn xiết, một mình hắn ở đó chắc chắn sẽ cô đơn đi ? Một mình hắn loanh quanh nơi mình chết chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi đi ? Có phải hay không, nhìn thấy thân xác mình trong cỗ quan tài hắn liền sẽ cảm thấy oán hận y ? Nếu như năm đó biết được linh hồn hắn vẫn còn ở đó, y nhất định sẽ ở cùng với hắn, nhất định sẽ không để hắn cô đơn lâu như vậy.

- A Dao... Đệ ấy có thể nhớ lại hay không  ?

- Lam tông chủ xác định muốn hắn nhớ lại ? Xác định muốn khơi gợi những hồi ức trong lòng hắn ?

Lam Hi Thần  suy nghĩ một chút rồi gật đầu, y muốn Kim Quang Dao nhớ lại, không phải là muốn hắn đau lòng, y là muốn có thể cùng hắn giải quyết hết chuyện ở quá khứ, sau đó mới có thể an ổn cùng nhau tính chuyện tương lai.

Hàn cung chủ nhìn Lam Hi Thần, lắc đầu

- Ta không biết.

Nhẩm tính thời gian, Hàn Băng Tuyết nói

- Lam tông chủ, thời gian không còn nhiều.

- Thỉnh cung chủ để ta mang A Dao đi.

- Không được.

Hàn Băng Tuyết rời khỏi chỗ ngồi, nhấc chân tiến tới trước mặt Lam Hi Thần, không bị vẻ tuấn lãng của y hấp dẫn, lạnh lùng lên tiếng

-Hạ Tử Dao là người của Hàn Băng  cung, đâu thể nói mang đi là mang đi.

- Cung chủ xin đừng làm khó ta.

- Làm khó tông chủ ?

Hàn Băng Tuyết nhếch môi, hướng y lên tiếng

- Ta dám hỏi tông chủ, nếu có một ngày Hạ Tử Dao hắn bị người ta bao quây đòi chém đòi giết, ngài sẽ làm gì ? Lam tông chủ  thanh băng ngọc khiết, Ôn nhu như ngọc, vì nghĩa quên thân, có phải hay không sẽ quay lưng lại với Tử Dao hắn ? Lam tông chủ a Lam tông chủ ngài nói thử xem ?

Lam Hi Thần im lặng, từng lời từng lời một của Hàn Băng kia như một nhát dao cứa sâu vào tim hắn, khóe mắt hắn bất giác đỏ lên lúc nào không hay. Gia quy Lam thị " Không được vui quá, không được buồn nhiều", nỗi buồn trong lòng hắn còn hơn cả chữ "nhiều" kia rồi.

=================°^°

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ