Chương 58 :

541 57 143
                                    

Lam Hi Thần rời đi tới nay cũng đã tròn một tháng, ngày ngày Kim Quang Dao đều mang tâm tình phức tạp, ngồi ở hậu viện ngẩn người mà ngóng trông y...chỉ là mỗi ngày thất vọng lại chồng chất thất vọng. Như Lan, Như Nguyệt cùng Kim Lăng núp trong bụi rậm gần đó nhìn ra khuôn mặt ai cũng buồn rười rượi chỉ tại Trạch Vu Quân đi rồi công tử /tiểu thúc nhà họ không còn thấy nở nụ cười nữa.

Bụng cồn cào kháng nghị vì đói, Kim Quang Dao đưa tay ôm bụng mày khẽ nhăn lại, chính y cũng không biết rõ mấy ngày rồi y còn chưa dùng cơm chỉ biết bụng hiện tại vô cùng khó chịu.

Ba người đang núp thấy vậy cũng không tránh khỏi lo lắng, Kim Lăng cùng Như Lan chọt chọt hông Như Nguyệt thì thầm :

- Hay là tỷ ra khuyên công tử đi ?

- Tại sao lại là ta ?

- Tỷ là người giỏi ăn nói nhất trong ba chúng ta, không phải tỷ thì là ai ?

- Đúng đó, Như Nguyệt cô nương. Tiểu thúc cứ như vậy sẽ ngã bệnh.

Như Nguyệt suy nghĩ một hồi cuối cùng nhận mệnh xuống nhà bếp nấu một chén cháo. Bưng chén cháo còn nóng hổi Như Nguyệt đi tới trước mặt Kim Quang Dao, khuyên nhủ :

- Công tử hay người ăn một chút đi ? Trạch Vu Quân quay lại thấy người như vậy sẽ không vui đâu.

Kim Quang Dao nhìn chén cháo đang bốc khói nghi ngút kia lại nhớ tới chén cháo hôm trước Lam Hi Thần tự tay nấu cho mình. Có chút mông lung lên tiếng hỏi :

- Huynh ấy...sẽ quay lại sao ?

- Chuyện này...

Như Nguyệt cũng không dám trả lời chắc chắn. Kim Quang Dao mỉm cười, nhận lấy chén cháo kia miệng vô vị ăn từng ngụm một. Như Nguyệt muốn làm y vui liền nói :

- Công tử yên tâm, nếu như Trạch Vu Quân không quay lại ta với mọi người sẽ đi bắt y về cho công tử. Như vậy chẳng phải rất tốt sao ?

Kim Quang Dao cười cũng không biết cười vì lý do gì, lắc nhẹ đầu một cái nhìn thấy sắc trời đã chuyển tối hắn để lại chén cháo mới ăn được vài muỗng cứ vậy đi về phòng.

Kim Quang Dao ở đây tự làm khổ mình Lam Hi Thần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không dễ chịu hơn là mấy. Y vừa mới về tới nơi đã phải giải quyết vô số công vụ tồn đọng nhiều ngày qua, giải quyết xong công vụ lại bị thúc phụ mắng cho một trận phạt tự nhốt mình trong phòng chép 6000 lần gia quy ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Lam Hi Thần ở trong Hàn Thất đặt tờ giấy mới viết xong qua một bên, trong lòng nhớ Kim Quang Dao da diết, không biết hắn hiện tại đang làm gì, có ngủ đúng giờ hay không hay là lại vùi đầu vào đống sổ sách kia. Lam Hi Thần thở dài một hơi, sau đêm nay nữa y liền có thể tới chỗ thúc phụ bàn chuyện quan trọng kia.

Sáng sớm hôm sau trời còn sương lạnh Lam Hi Thần đã quỳ trước cửa phòng Lam Khải Nhân mong lão tiên sinh đáp ứng mình. Lam Khải Nhân ngồi trong phòng nhìn cuộn khói bốc lên từ tách trà tức đến râu dựng ngược, một Ngụy Vô Tiện còn chưa đủ loạn nay lại muốn có thêm một Kim Quang Dao, hai môn sinh lão tự hào nhất thật ra đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? Càng lớn càng khó dạy...

5 ngày...Lam Hi Thần quỳ suốt năm ngày không hề động. Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình, cất tiếng hỏi :

- Huynh trưởng...đáng sao ?

Lam Hi Thần vừa nghĩ tới người đang chờ y liền mỉm cười ôn nhu, không trả lời Lam Vong Cơ mà hỏi ngược lại :

- Vong Cơ, vậy năm đó đệ làm vậy là vì sao ?

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, tuy hiện tại vì quỳ lâu mà sắc mặt không tốt nhưng nụ cười mang theo gió xuân kia không thể phủ nhận là vì Kim Quang Dao mà lần nữa xuất hiện.

Trong 5 năm Lam Hi Thần tự bế quan mình Lam Vong Cơ đương nhiên cũng cảm nhận được đau khổ của y, vị huynh trưởng mà hắn kính trọng vì một người đã chết không ngừng dằn vặt mình, thời gian đó Lam Hi Thần đau khổ Lam Vong Cơ cũng không vui vẻ gì. Nếu như phải lựa chọn giữa việc để Lam Hi Thần ở bên cạnh Kim Quang Dao ngày ngày vui vẻ mỉm cười hay để y quay lại khoảng thời gian đó tự dày vò mình...Lam Vong Cơ tình nguyện chọn vế đầu. Nghĩ vậy, hắn liền đẩy cửa vào trong gặp thúc phụ.

Lam Hi Thần bên ngoài này không nghe rõ bên trong nói gì chỉ biết thúc phụ rất tức giận, đồ đạc trong phòng dường như còn bị ném vỡ. Lúc Lam Hi Thần còn đang suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở ra, thúc phụ sắc mặt thập phần tức giận nhìn y :

- Ta hỏi con, con nhất quyết muốn lấy tên Kim Quang Dao kia ?

Lam Hi Thần không cần suy nghĩ nhanh chóng trả lời :

- Hi Thần hổ thẹn không làm tròn trách nhiệm của gia chủ.

Tức phụ tức đến run cả người

- Ngươi...ngươi...nếu ta không đồng ý ?

- Hi Thần...nguyện quỳ ở đây nhận tội với thúc phụ với Lam gia.

Lam lão tiên sinh tức giận đến bật cười

- Được lắm...Lam tông chủ ngài là đang uy hiếp lão phu ?

- Thúc phụ...Hi Thần không dám.

Lam lão tiên sinh hít thở không thuận, nhìn Lam Hi Thần đầy bất lực

- Hảo...Hảo...đủ lông đủ cánh liền không xem lão phu ra gì.

Lam Hi Thần biết lần này thật sự chọc giận thúc phụ bản thân mang tội bất hiếu nhưng y không còn cách nào khác, lời hứa với Kim Quang Dao y nhất định phải làm được. Ngay cả lời hứa với ái nhân còn không thực hiện được thì nói gì tới việc gánh vác trách nhiệm to lớn khác...

Lam lão tiên sinh ngẩng mặt nhìn trời cảm thấy trên bầu trời Vân Thâm một màu bị mây đen che kín. Ông bước vào trong, trước khi cửa phòng đóng lại Lam Hi Thần nghe lão tiên sinh bỏ lại một câu :

- Lão phu già rồi các ngươi tự mình quyết định.

Lam Hi Thần vui mừng dập đầu liên tục ba cái

- Đa tạ thúc phụ thành toàn.

Lúc Lam Hi Thần đứng lên Lam Vong Cơ phải đỡ lấy y mới có thể đứng được. Lam Vong Cơ thấy vậy nói :

- Huynh nghỉ ngơi vài ngày, chuyện đưa tin tới Hàn Băng cung để đệ cùng Ngụy Anh lo.

Lam Hi Thần biết tình trạng của mình mà gặp Kim Quang Dao chỉ khiến hắn lo lắng nên gật đầu

- Vong Cơ nhờ đệ.

Lam Vong Cơ gật đầu. Hắn giúp huynh trưởng là một chuyện một phần khác còn vì Ngụy Vô Tiện, cả ngày sống dưới mí mắt Lam lão tiên sinh Ngụy Anh thà chạy tới Hàn Băng cung còn hơn.

------

Kim Quang Dao nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, ôm cái chăn trong lòng hắn nhớ nhị ca vô cùng. Hơn nữa, bụng đói đến khó chịu miệng lại không có khẩu vị không muốn ăn, bản thân lười biếng chỉ muốn nằm yên một chỗ nhớ về nhị ca...đặt niềm tin cùng hy vọng vào nhị ca.

-------

( : ౦ ‸ ౦ : )

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ