Chương 52 :

326 50 23
                                    

Vào một buổi chiều nọ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vừa mới tới được địa phận Hàn Băng cung thì đúng lúc chạm mặt Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao vừa mới đi mua bánh dưới trấn về.

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nhìn lại hắn, hai huynh đệ nhìn nhau, trong lòng có vô số cảm xúc không nói thành lời vì vậy mà cả hai im lặng khoảng một lúc lâu. Cuối cùng, Lam Hi Thần là người lên tiếng trước :

- Vong Cơ, vất vả cho đệ rồi.

Lam Vong Cơ mặc dù trong lòng vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy huynh trưởng của mình thân bất thương tổn đứng ở đây nói chuyện cùng hắn, nhưng ngoài mặt vẫn không có một nét thay đổi nào dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn chỉ gật nhẹ đầu đáp lại lời Lam Hi Thần

- Huynh trưởng...

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu, nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trên dưới một lượt rồi nói

- Đệ cùng Ngụy công tử đi đường vất vả rồi. Vào trong thôi.

Nói rồi, Lam Hi Thần xoay người nắm lấy tay Kim Quang Dao đi trước dẫn đường. Tuy nhiên, Hàn Băng cung kết giới vẫn còn cho nên ngoại trừ Kim Quang Dao vốn là người ở đây và Lam Hi Thần là người mới được thêm vào danh sách nhận diện thì Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đương nhiên bị giữ lại ở  bên ngoài, làm thế nào cũng không thể đi qua được.

Lam Hi Thần nhìn hai người ở bên ngoài kết giới, quay qua nói với Kim Quang Dao

- A Dao, phiền đệ nói một tiếng với hai vị cô nương Như Lan, Như Nguyệt.

Kim Quang Dao mỉm cười, gật nhẹ đầu, nhanh chóng đáp

- Nhị ca huynh chờ đệ một lát.

Kim Quang Dao đang định đi tìm Như Lan, Như Nguyệt nào ngờ vừa quay người lại một cái liền nhìn thấy khuôn mặt không có liêm sỉ của Như Lan phóng đại trước mặt, Như Lan cười cười trêu chọc hắn :

- Công tử, người với Trạch Vu Quân hai người thật tình tứ nha~

Như Nguyệt đứng đằng sau Như Lan huých nhẹ vào hông nàng một cái, nhắc nhở

- Muội đừng chọc công tử nữa.

Cả Lam Hi Thần, Kim Quang Dao mặt đều đỏ lên đến tận mang tai nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông, cũng không biết là ai đang giữ tay ai hay cả hai đều nguyện ý ân ân ái ái trước mặt người khác. Như Lan không phục nói lại

- Tỷ Tỷ a~ muội đâu có nói sai. Tỷ mau nhìn xem.

Như Nguyệt nhịn cười lên tiếng

- Nào, mau mở kết giới cho Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử vào trong. Cung chủ đang chờ đó, muội chẳng lẽ không sợ cung chủ sẽ mở hội chiêu phu cho muội sao ?

- Aaaaaa.....không thể được, muội còn yêu đời muội chưa muốn gả đi....

Như Lan giây trước vẻ mặt còn đang thập phần hứng thú khi trêu chọc Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao, giây sau đã trở nên hoảng loạn, vội vội vàng vàng mở ra kết giới một cách nhanh nhất có thể.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao và những người còn lại "..."

Haha, nữ nhân Hàn Băng cung không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất việc lên kiệu hoa.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sáu người đi vào trong đại sảnh, Hàn cung chủ đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy có một  bình sứ đặt trên bàn, trong lòng Kim Quang Dao xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, hai mắt nhìn chằm chằm bình sứ kia không rời.

Hàn cung chủ nhìn Kim Quang Dao, lên tiếng

- Tử Dao.

- Cung chủ

Mắt hướng về bình sứ trên bàn Hàn Băng Tuyết chậm rãi nói với hắn

- Người thân của ngươi trả lại cho ngươi.

Kim Quang Dao rõ ràng chấn động không hề nhẹ, toàn thân cơ hồ đứng không vững, hắn từng bước từng bước tiến lại phía bình sứ kia, hai tay run run chạm lên trên, giọng nói nghẹn ngào có chút không rõ

- Cung chủ...thật..s..ự ?

Hàn cung chủ gật đầu

- Đã kiểm chứng qua.

Kim Quang Dao mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc vừa mang nét bi thương.

Kim Quang Dao ôm bình tro cốt từng bước chậm rãi rời khỏi đại sảnh, sự tồn tại của những người khác kể cả Lam Hi Thần giờ phút này đều không quan trọng bằng bình tro cốt kia. Lam Hi Thần nhìn hắn, vội đuổi theo phía sau.

Hai người rời đi rồi, Hàn cung chủ mới quay qua chỗ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện

- Hai vị ăn, ở chỗ ta một thời gian dài không mất ngân lượng, vậy mà lại không làm hết việc đã hứa. Càng nghĩ càng cảm thấy quá đáng mà, hai vị thấy phải không ?

Ngụy Vô Tiện cười cười đến híp cả mắt

- Hàn cung chủ à, chúng ta quả thật có chút chuyện riêng... Hì hì,...ngươi đâu thể nói bọn ta quá đáng, có đúng không ?

Lam Vong Cơ không lên tiếng chỉ kéo tay Ngụy Vô Tiện

- Đi thôi.

Ngụy Vô Tiện có chút ngơ ngác hỏi lại

- A...đi đâu ?

- Phòng sổ sách.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn, níu kéo Lam Vong Cơ

- Không...Lam Trạm...Không muốn... Ta không muốn quay lại đó đâu.

Lam Vong Cơ rũ mi mắt, không nói không rằng vác Ngụy Vô Tiện trên vai, mặc cho y ra sức giãy giụa, một đường thẳng tiến phòng sổ sách.

-------------------------------------

Cánh cửa phòng vừa mở ra, hai chân Kim Quang Dao đã mềm nhũn sém nữa là té xuống đất nếu như không có Lam Hi Thần ở phía sau kịp thời đỡ được.

Lam Hi Thần dìu Kim Quang Dao về giường, bản thân đi đóng cửa sau đó nhanh chóng quay lại với hắn

- A Dao...

- Nhị ca...tìm được...tìm được rồi.

Kim Quang Dao bật cười, hai mắt hắn đỏ lên, ầng ậng nước mắt chỉ có điều một giọt nước mắt cũng cố gắng không để rơi xuống, Lam Hi Thần thở dài nhẹ nhàng vòng tay ôm cả hắn cùng hũ tro cốt kia vào lòng, nỉ non

- A Dao, đệ...khóc đi.

Kim Quang Dao giống như chỉ chờ có thế, ở trong lòng Lam Hi Thần khóc hết nước mắt, khóc vì nhớ những ngày tháng vẫn còn mẫu thân bên cạnh quan tâm, chăm sóc dạy dỗ hắn, vì cuối cùng mẫu thân cũng đã quay về với hắn...Kim Quang Dao hắn cảm thấy một lần sống lại này hắn thật sự yếu đuối hơn rất nhiều...điều này là tốt hay xấu đây ?

--------------------------

Chúc mừng sinh nhật em 🎂 Kiyariren
Sinh thần khoái lạc 🎊🎉🎁🍻

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ