Hạ Tử Dao sau một hồi suy nghĩ liền quyết định kích thích tên kia một chút, có vậy hắn mới nhanh chóng lộ diện . Vậy là chiều hôm đó, giữa đường phố đông đúc người ta lại bắt gặp vị Vương tiểu công tử đang khi dễ một vị cô nương sắc nước hương trời, mà vị cô nương kia không ai khác là Như Nguyệt. Vương tiểu công tử đưa tay chạm vào má của vị cô nương kia, nói lời trêu hoa ghẹo nguyệt :
- Mỹ nhân, nàng xinh đẹp như vậy chi bằng về làm thiếp thất cho ta, ta nhất định sẽ cưng sủng nàng.
Lời này của Vương tiểu công tử vừa là diễn kịch cũng vừa là thật, thử hỏi mỹ nhân đẹp như vậy ai lại không động lòng được cơ chứ ?
Như Nguyệt chán ghét bàn tay kia của Vương Lực, nếu không phải nghe theo lời Hạ công tử diễn tròn vở kịch này, nàng thật sự rất muốn rút kiếm chặt đứt bàn tay của tên đó.
Hai mắt Như Nguyệt rưng rưng, nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó giả bộ ủy khuất :
- Vương công tử, phiền công tử giữ sĩ diện.
Vương Lực khẽ liếm môi, người đẹp có khóc cũng vẫn đẹp, hắn ta giữ chặt hai tay Như Nguyệt, tay còn lại vuốt ve eo nàng :
- Sĩ diện ? Bản công tử trước giờ chỉ cần người đẹp mà thôi.
Nội tâm Như Nguyệt lúc này liên tục kêu gào " Phải nhịn, phải nhịn".
A Dao cùng Lam Hi Thần ngồi trên quán trà nhìn xuống, khóe miệng A Dao khẽ cong :
- Tên đó làm như vậy, hazz, chưa đợi tên kia tới thì hắn cũng bị Như Nguyệt băm xác rồi.
Lam Hi Thần rót thêm trà vào tách của A Dao, nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới :
- Chẳng phải Hàn Băng cung không cho phép lộ mặt thật sao ?
A Dao ngước mắt nhìn Lam Hi Thần
- Lam tông chủ thiệt sự nghĩ đó là khuôn mặt thật của Như Nguyệt sao ?
Nhấp một ngụm trà, hắn nói tiếp- Chỉ là dịch dung mà thôi.
Vở kịch bên dưới cũng đã tới hồi hết, vị Vương công tử kia cưỡng bức mang cô nương nhà lành về gia của mình trước mắt bao nhiêu người.
Đằng sau cánh cửa chính của Vương gia, Vương Lực còn đang muốn lợi dụng sờ tay mỹ nhân thì bị Như Nguyệt cầm lại bàn tay, vặn một cái, sau đó liền nghe một tiếng "Rắc" cùng tiếng la hét thảm thiết của tên kia.
Lam Hi Thần và A Dao vừa vào tới cửa, nhìn thấy cảnh đó, A Dao nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt " Tông chủ thấy chưa, ta đã nói hắn sẽ không yên đâu". Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ, thật may A Dao nhà y không hung dữ như vậy. ( Trạch Vu Quân có chắc không ? )
Màn kịch diễn xong rồi, chỉ còn việc chờ đợi kết quả mà thôi.
Đêm hôm đó, tại tư phòng của Vương tiểu công tử, một người mặc áo choàng đen chậm rãi mở cửa bước vào. Mỗi bước chân của hắn đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không gây ra một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất.
Tay trái hắn ta chạm vào chuôi kiếm, A Dao hồi hộp nằm trên giường quay mặt về phía tường, bàn tay dưới lớp chăn âm thầm kéo ra bội kiếm của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Storie breviĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...