Chương 6 : đứa trẻ không có cha

794 70 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc A Dao tỉnh lại thì Lam Hi Thần cũng đã đi ra ngoài. A Dao tự mình súc miệng, rửa mặt, đang định đi kiếm Lam Hi Thần thì y cũng đúng lúc trở lại.

Lam Hi Thần xách bọc điểm tâm trên tay để xuống bàn, mỉm cười ôn nhu với A Dao

- Hạ công tử, mau dùng bữa sáng đi.

Tử Dao chấp hai tay, khẽ cúi người

- Làm phiền lam tông chủ rồi.

- Không phiền, dù sao cũng là việc nên làm.

Hạ Tử Dao ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà Lam Hi Thần mang về, thật ra Lam Hi Thần cũng muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Tử Dao chỉ là y sợ hắn ăn xong sẽ bỏ chạy mất.

Cảm thấy đã no bụng, Tử Dao cùng với Lam Hi Thần tản bộ trong trấn. Ở phía xa xa có tiếng ồn ào, náo nhiệt, người dân xung quanh tụ lại vô cùng đông đúc. A Dao nhìn về phía trước, quay qua nói với Lam Hi Thần

- Tông chủ, chúng ta qua xem thử.

Lam Hi Thần gật đầu, đi theo sau A Dao .

Càng đến gần, cả hai càng nghe thấy rõ tiếng chửi bới với thái độ khinh bỉ của một gã nam nhân. Hạ Tử Dao nghe mọi người xung quanh nói người này là người giàu có nhất trong vùng, bởi vì đứa bé tám tuổi kia không may va phải hắn, vô tình làm bẩn bộ y phục đắc tiền của hắn mà hắn mang chuyện đứa bé không có cha ra mắng chửi không thương tiếc, Hạ Tử Dao còn nghe rõ hắn mắng thế này :

- Đúng là đồ con hoang...bẩn thỉu chết đi được.

Hạ Tử Dao nhíu mày, vừa nghe thấy thì lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, Lam Hi Thần cảm thấy vẻ mặt của hắn không ổn, vội cản hắn lại

- Hạ công tử qua xem đứa nhỏ, để tên kia ta giải quyết có được không ?

A Dao liếc xéo khuôn mặt kẻ kia, âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau đó chen lấn trong đám người đang hóng chuyện, đi tới gần nhóc con kia.

A Dao nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa đầu nhóc con, ôm lấy nhóc vào lòng

- Tiểu đệ ngoan, không sao, có ta bảo vệ đệ.

Nam hài tử đưa cặp mắt tròn xoe đã ửng đỏ nhìn A Dao, đoạn nhào vào lòng hắn, nắm lấy vạt áo hắn khóc nức nở.

Bên kia, Lam Hi Thần không biết nói gì với tên kia mà khiến hắn tức giận đến đỏ mặt bỏ đi, khi đi còn hăm dọa sẽ tính sổ với y. Lúc Lam Hi Thần quay lại nhìn A Dao, thấy hắn cẩn thận ôm đứa nhỏ, vỗ về lưng của nó, vừa ôn nhu vừa dịu dàng. Ở đằng sau lớp mặt nạ kia, Hạ Tử Dao cũng đã rơm rớm nước mắt, hắn cảm thấy hình như hắn cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi. Lam Hi Thần đứng lặng người nhìn hắn, có phải hay không lúc hắn bị người đời nhục mạ bằng bốn từ "con của kỹ nữ" cũng có người ôm hắn, vỗ về an ủi hắn như vậy, hắn sẽ không rơi vào con đường kia ?

Hai người một lớn, một nhỏ ngồi ôm nhau khóc giữa đường như vậy cũng có chút kỳ quặc, Lam Hi Thần đành phải đi tới lên tiếng

- Hạ công tử, chi bằng chúng ta đưa đứa nhỏ này về nhà ?

Tử Dao gật đầu, xoa xoa má của đứa nhỏ trong lòng, mỉm cười

- Tiểu đệ, nhà đệ ở đâu để bọn ta đưa đệ về.

Khuôn mặt A Dao thanh tú vừa nhìn liền cảm thấy đáng yêu, huống hồ hắn lại có nụ cười thân thiện như vậy, làm cho nhóc con vô cùng tin tưởng hắn, đưa tay chỉ về một hướng. A Dao nắm tay nhóc, định dắt nhóc đi nhưng nhóc cứ giằng co mãi không chịu đi, A Dao đành phải dỗ ngọt nhóc

- Ngoan, theo ta về nhà, ta mua kẹo cho đệ.

- Không muốn kẹo, muốn ẵm ẵm thôi.

A Dao đưa tay đỡ trán, cái tướng thư sinh của hắn ẵm đứa nhỏ này  chắc chưa  về tới nhà nhóc cũng đủ mệt chết rồi. Lam Hi Thần ở bên cạnh nhìn hắn, khóe môt bất giác cong lên, nhìn hắn như vậy y cảm thấy rất đáng yêu.

Lam Hi Thần cúi người ôm lấy đứa nhỏ bế lên

- Được rồi, mau đi thôi.

Đứa nhỏ được thỏa mãn ước nguyện, vui vẻ hơn hẳn, dọc đoạn đường đều cười đến híp mắt.

Hạ Tử Dao ái ngại nhìn Lam Hi Thần

- Tông chủ...hay là....

Lam Hi Thần một tay ôm nhóc, tay còn lại dùng ngón trỏ chặn miệng A Dao

- Đừng nói những lời khách sáo nữa.

A Dao nhìn ngón tay của Lam Hi Thần để trên môi mình, vội vàng né ra, khuôn mặt từ từ đỏ lên, tự giác im lặng đi hết đoạn đường còn lại.

Trước mặt có một căn nhà gỗ, giữa sân có một số người phụ nữ đang cho gà ăn, đứa nhỏ vừa nhìn thấy người phụ nữ, liền tụt xuống khỏi tay Lam Hi Thần, chạy ào tới ôm chầm lấy người phụ nữ kia, mỉm cười thật tươi, gọi

- Mẫu Thân, Dạ nhi về rồi a

Mà người phụ nữ nhìn thấy đứa nhỏ, liền bỏ hết công việc dở dang trong tay mình, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, trên khuôn mặt khắc khổ kia hiện rõ sự hạnh phúc.

Hạ Tử Dao đứng nhìn khung cảnh trước mắt, quay qua nhìn Lam Hi Thần

- Tông chủ có cảm thấy, chỉ cần có thể như vậy thôi đã là tốt lắm rồi không ?

Lam Hi Thần không trả lời, chờ hắn nói tiếp. Nhưng mà, Lam Hi Thần sai rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua, Hạ Tử Dao cũng chỉ mỉm cười chứ không nói thêm gì khác.

==============

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ