Chương 2 : 4000 gia quy Lam thị lẽ nào không nói phi lễ chớ nhìn ?

1.4K 95 28
                                    

Năm người vừa xuống dưới chân núi thì trời bắt đầu tối, đường về Hàn Băng cung xa xôi, trắc trở  nên mọi người đều không vội, quyết định tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm rồi mai mới đi tiếp.

Bởi vì một số gia tộc khác cũng đồng dạng suy nghĩ nên khách điếm, tửu lâu nào cũng đông đúc đến nghẹt thở. Năm người khó khăn lắm mới tìm được một nơi để ở, khách điếm này tuy có chút tồi tàn nhưng mà chủ quầy lại vô cùng thân thiện, vừa nhìn thấy năm người đã niềm nở chào đón :

- Khách quan, các vị cần gì cứ nói với ta.

Hạ Tử Dao vẫn một nụ cười "thương hiệu " ấy, nói với lão bản

- Phiền cho ta hai phòng đôi, một phòng đơn.

Không phải Hàn Băng cung nghèo đến nỗi không thuê nỗi năm phòng đâu, chỉ là dù sao các nàng đều là nữ nhi, ở chúng một phòng sẽ an toàn hơn. Chủ tiệm không những sắp xếp phòng cho năm người, còn rất nhiệt tình đi chuẩn bị đồ ăn và nước tắm. A Dao có chút mệt mỏi, nước tắm vừa đưa tới thì đã cởi bỏ y phục bước vào trong, ngăm mình trong nước ấm, tháo bỏ mặt nạ để qua một bên, hai mắt từ từ nhắm lại, hắn đang suy nghĩ cung chủ muốn làm gì ?

4 năm trước,  lúc hắn vừa mở mắt ra thì đã ở trong Hàn Băng cung. Đầu óc trống rỗng, xuất thân từ đâu cũng đều không nhớ đến, cung chủ nói hắn gia cảnh bần hàn, cha mẹ đều đã bị hung thi giết chết hắn liền từ đó mà tin tưởng.

Ở lại Hàn Băng cung vài ngày, lẽ ra hắn cũng nên rời đi. Thế nhưng...hắn biết đi về đâu đây ? Cuối cùng chỉ có thể xin cung chủ cho hắn ở lại quản lý sổ sách mà thôi, cũng may hắn tuy không nhớ được quá khứ nhưng đầu óc thông minh, tay chân nhanh nhẹn khiến cho cung chủ rất vừa lòng. 4 năm, hắn cũng không dám nói hiểu hết vị cung chủ này, chỉ là cung chủ trước giờ làm việc đều có lý do, tự nhiên kêu hắn mang lễ vật tới Vân Thâm Bất Tri Xứ là có ý gì đây ?

"Xoảng" âm thanh đồ vật bị vỡ phát ra trên đỉnh đầu, Hạ Tử Dao mở mắt, nhảy ra khỏi thùng tắm, lấy y phục khoác vào, nhìn lên trên.

- Ai ?

Một lỗ thủng cỡ bàn tay, chắc chắn là bị người ta dở ngói ra nhìn trộm, cùng lúc 4 vị cô nương ở bên ngoài gọi

- Công tử ?

- Không có gì, ta vô tình làm rơi đồ thôi.

- Vâng.

Chờ 4 vị cô nương đều đi về phòng, Hạ Tử Dao cầm lấy áo khoác cùng bội kiếm của mình đi ra ngoài.

Lam Hi Thần đứng bên bờ sông,thổi một khúc tiêu thật thê lương, lúc nãy chính mắt y nhìn thấy ...khuôn mặt của A Dao...là khuôn mặt đó, mãi mãi y cũng không thể nào quên được.

Hạ Tử Dao đứng sau lưng Lam Hi Thần, yên lặng nghe tiếng sáo, không hiểu sao trong lòng lại ẩn ẩn đau. Lam Hi Thần ngừng thổi, quay lại đằng sau, vừa lúc chạm phải ánh mắt người ấy, nghĩ tới khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia, không nhịn được vui vẻ mà mỉm cười

- A Dao...

Hạ Tử Dao lần nữa nhíu mày

- Trạch Vu Quân những lời ta nói với ngài ngài không lẽ đã quên ?

Nhớ chứ, những lời lúc chiều A Dao nói y đương nhiên vẫn còn nhớ, miệng Lam Hi Thần mấp máy

- Ta..ta...đệ...đệ...

Hạ Tử Dao nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, khẽ mỉm

- Trạch Vu Quân, đây là lần đầu tiên ta xuống núi, ta không biết rõ Cô Tô Lam thị thế nào. Nhưng mà, 4000 gia quy lam thị kia lẽ nào không nói phi lễ chớ nhìn ? Trạch Vu Quân, Tử Dao hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Nói rồi, Hạ Tử Dao quay người dứt khoát bước đi, nhìn theo bóng dáng người đó, Lam Hi Thần rất muốn chạy theo giữ lại. Nhưng mà, lỡ như người đó vô tình hất tay y ra thì y phải làm sao đây ?

Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nước mắt Lam Hi Thần không cố kiềm nén cứ thế mà chảy dài, từng giọt từng giọt một, y ngẩng mặt lên nhìn ông trời, khẽ than :

- A Dao...đệ là thật sự không nhớ ta hay là cố tình không muốn biết ta ?

Hạ Tử Dao về tới khách điếm, trời cũng vừa đổ mưa, trời mưa thật to, sấm chớp ầm ầm trông thật đáng sợ. Hạ Tử Dao mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời mưa, trong lòng tự hỏi không biết Tố y nam nhân kia đã quay về hay chưa.

Đêm mưa hôm ấy, có một tố y nam nhân đứng bên bờ sông, chỉ đứng yên ở đó dáng vẻ thật là cô đơn, y phục ướt đẫm, nước mưa hòa với nước mắt thành một.

Đêm mưa hôm ấy, có một Lam y nam nhân, cả đêm không ngủ được, ngây ngốc đứng bên cửa sổ vừa nhìn mưa rơi, vừa nghe tiếng ếch nhái văng vẳng kêu, vừa hồi tưởng lại khúc tiêu của người kia, cảm nhận từ nổi đau từng sự bất lực trong đó. Nước mưa hắt vào mặt, Hạ Tử Dao lắc lắc đầu, tại sao hắn lại để tâm tới khúc tiêu đó chứ ? Khúc tiêu mang tâm sự thì có làm sao ? Tâm sự của người ta thì có liên quan gì đến hắn ? Vẫn là mau mau quay trở lại Hàn Băng cung báo cáo lại nhiệm vụ với cung chủ.

================================

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ