Chương 23 : cách lựa chọn thủ hạ của Hàn cung chủ

597 51 21
                                    

Hậu viện Hàn Băng cung

Một nhóm nhỏ người bị quây ở hậu viện, bên trong một kết giới. Nhìn sơ qua một lượt, dễ dàng nhận ra trong số những người đó có năm tên vận hắc y hôm trước muốn bắt cóc A Dao, những tên còn lại dùng não để đoán liền có thể biết được chúng là ai, đương nhiên chính là những kẻ chủ mưu muốn hãm hại A Dao.

5 tên mặc áo đen đứng gần sát lại với nhau, bọn  người còn lại chụm vào một góc lẩy bẩy run sợ. Như Lan cười nhếch môi :

- Tỷ, tỷ mau xem bọn họ kìa, vậy mà còn dám có chủ mưu với công tử nhà chúng ta.

Như Nguyệt vuốt ve lông của mấy đại hồ ly dưới chân, mỉm cười đầy thân thiện nói với bọn chúng:

- Màn Thầu, Quế Hoa, Đậu Xanh, Đậu đỏ, Củ Năng...lát nữa mấy nhóc nhớ chơi đùa vừa phải, tuyệt đối đừng cắn chết bọn họ a~

Ngũ đại hồ ly bày tỏ mình không thích những cái tên này chút nào, cung chủ sao có thể coi bọn chúng giống như đồ ăn chứ ? Bọn chúng nhìn đám người đang co cụm lại kia, bị phong bế hết linh lực bọn họ không chết thì cũng phế mà thôi...

Màn Thầu,Quế Hoa, Đậu Xanh, Đậu đỏ, Củ Năng đồng loạt nhe ra hàm răng sắc nhọn, đã lâu rồi cung chủ chưa cho bọn chúng chơi vui, lần này xem ra phải tận lực mà đùa giỡn.

Như Lan, Như Nguyệt nhún người bay lên mái nhà, huýt sáo một cái, ngũ đại hồ ly liền xông vào bên trong kết giới. Đám người kia không có linh lực chỉ có thể co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu la thất thanh.

Như Lan lắc đầu ngán ngẩm

- tỷ tỷ, những tên đó đáng mặt nam nhân sao ? Vô dụng.

Như Nguyệt chỉ tay về một hướng

- A Lan, nhìn xem

Như Lan nhìn về hướng tay mà Như Nguyệt chỉ, thấy ba trong năm tên áo đen đang ra sức che chở cho hai người còn lại. Như Lan khoanh tay đầy hứng thú :

- Oa, tình huynh đệ thật là thắm thiết nha~

Vị hảo hán bị câm hôm bữa đúng lúc đi tới, từ sau khi bị mang về Hàn Băng cung cứ ngỡ sẽ mất mạng, nào ngờ sau một hồi chiến đấu kịch liệt với quái thú sau núi, y cũng trở thành tả hộ pháp của nơi đây, chức vị sánh ngang với Như Nguyệt. Y nhìn hai tỷ muội Như Nguyệt, lắc đầu, thử hỏi nữ nhân hung ác như vậy sau này ai dám lấy đây ?

Như Nguyệt quay người qua nhìn nam nhân kia khẽ mỉm cười, nụ cười bị mạn che mặt giấu đi mất vẫn làm cho nam nhân phải ngẩn người.

Tiếng kêu thảm thiết bên dưới vang lên, cả ba đồng loạt nhìn xuống, có kẻ dường như đã mất đi một trong tứ chi, riêng 5 huynh đệ kia ít nhiều bị thương nhưng xem ra vẫn là ổn nhất.

Như Lan xoa xoa cằm

- Cung chủ thật là cao tay a~ vừa có thể trả thù cho công tử vừa có thể xem người nào dùng được.

Như Nguyệt gật đầu, huýt một tiếng sáo, ngũ đại hồ ly đang điên cuồng tấn công lập tức dừng lại, quay mông kiêu ngạo bỏ đi.

Năm người kia bị giữ lại, những người khác từ đâu đến thì được trả về đó, thê thảm không tả nổi, đánh lên hồi chuông cảnh cáo trong lòng những kẻ khác dám có mưu đồ với người của hàn Băng cung.

==phòng sách hàn băng cung ==

- Lam Trạm..ngươi...ưm...có nghe thấy gì không ?

Lam Vong Cơ hai tay giữ chặt tay Ngụy Anh trên đỉnh đầu, ra sức thúc mạnh vào bên trong

- Tập trung.

- A...ưm...Lam Trạm~..…ah...

Lam Vong Cơ cúi xuống gặm cắn lấy hai cánh môi của Ngụy Anh, nhiệt tình ra vào cái nơi làm người ta điên loạn kia.

Ngụy Anh hai tay cấu lấy bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm tay mình, tiếng rên rỉ rù quyến toàn bộ bị Lam Vong Cơ ngăn chặn bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Ngụy Vô Tiện cũng thật không ngờ, vừa mới xuống bếp ăn vụng chút đồ ăn, quay về liền cứ như vậy bị Lam Vong Cơ "ăn" sạch.

==Kim Lân Đài ===

Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của A Dao, trong lòng đau đớn không nguôi, nước mắt rơi lúc nào cũng không hay biết, giọng nghẹn ngào :

- Hối hận... Ta thật sự hối hận rồi...A Dao...A Dao...tha lỗi cho ta có được không ? Không có đệ bên cạnh...Hàn Thất trở nên cô tịch...ta cũng thật sự rất cô đơn...nhớ đệ...rất nhớ đệ...

Lam Hi Thần cứ ngỡ Kim Quang Dao đang say rượu sáng mai sẽ không nhớ được những lời nói của y vì vậy liền đem tâm sự trong lòng nói ra hết,Kim Quang Dao ở trong lòng y, nghe giọng nói của y từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khóc ướt hết cả vạt áo Lam Hi Thần. Hối hận ? nhị ca ... Nhị ca...huynh hà tất phải như vậy chứ...? Huynh quên đi ta...không phải là tốt rồi sao ?

Kim Quang Dao rời khỏi vòng tay Lam Hi Thần, ngẩng mặt lên  nhìn y, thấy khuôn mặt tuấn lãng của người mình thương ướt đẫm nước mắt thì không còn mỉm cười nổi nữa, Kim Quang Dao khẽ nhắm mắt, rút tay ra khỏi bàn tay Lam Hi Thần đang nắm lấy, đôi mắt xinh đẹp mở ra, Lam Hi Thần chỉ thấy được trong đó là một khoảng không vô định.

Lam Hi Thần hoảng sợ, bàn tay chậm rãi, run rẩy  đưa tới bên má A Dao :

- A Dao... Đừng làm ta sợ có được không ?

Kim Quang Dao né tránh bàn tay kia, vịn vào thân cây muốn đứng dậy, nhưng đầu óc có chút choáng, hai chân loạng choạng cứ thế ngã vào người Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đỡ lấy hắn, Kim Quang Dao có xu hướng phản kháng sự tiếp xúc với Lam Hi Thần, vùng vẫy muốn thoát ra, Lam Hi Thần nhíu mày, điểm lấy huyệt đạo của Kim Quang Dao, bắt mạch cho hắn. Mạch tượng A Dao rối loạn, tinh thần không ổn định, Lam Hi Thần lo lắng nhìn Kim Quang Dao trong bộ dáng vô hồn, lấy ra đàn của chính mình đánh một khúc thanh tâm.

Tiếng đàn quen thuộc vang lên, hai mắt A Dao dần dần có lại tiêu cự, dưới tác dụng của Thanh tâm âm tinh thần A Dao cũng bình ổn hơn rất nhiều, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, ở trong vòng tay Lam Hi Thần chìm vào giấc ngủ.

Lam Hi Thần thở dài một hơi, tiếng bước chân hoảng loạn từ xa chạy tới, Lam Hi Thần nhanh chóng ra dấu im lặng. Kim Lăng  thở hổn hển nhìn Tiểu thúc bình an vô sự ngủ trong lòng Lam tông chủ, lo lắng trong lòng cũng biến mất.

================
Các cô ngủ ngon.

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ