Chương 13 : Ghen.

746 63 18
                                    

Đêm hôm đó, Lam Hi Thần cùng A Dao núp ở trong bụi trước phòng của vị thiếu gia kia để canh chừng. Như Lan, Như Nguyệt ra bên ngoài tuần tra, tránh cho nạn nhân tiếp theo  mà kẻ kia muốn ra tay lại là người khác. Ở trong bụi nhiều nhất là gì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ ?

Một đêm công cốc, không những không có thu hoạch mà trên người A Dao còn đầy vết muỗi đốt, A Dao ngồi ở trên giường nhìn bàn tay đầy vết sưng của mình thì cảm thấy vô cùng đau lòng, tại sao cùng nhau núp trong bụi mà vị kia lại không có chút thương tổn nào chứ ?

Lam Hi Thần đi vào trong, trên tay cầm theo một lọ thuốc, nhìn bộ dạng của A Dao mỉm cười. Y đi tới cạnh giường, đặt bội kiếm Sóc Nguyệt qua một bên, một tay mở nắp lọ thuốc, một tay cầm lấy tay A Dao nhẹ nhàng bôi thuốc. A Dao vội vàng rụt tay lại, mỉm cười nói :

- Lam tông chủ, để ta tự làm là được rồi.

Lam Hi Thần rũ mi mắt, không lên tiếng, y không thích cảm giác xa lạ này giữa hai người. Lam Hi Thần y không lên tiếng làm cho Hạ Tử Dao càng thêm bối rối.

- Tông chủ...

- Ngồi im.

Giọng Lam Hi Thần có chút lạnh lẽo, A Dao cũng không dám động nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để cho y bôi thuốc, Lam Hi Thần khẽ cười ở trong lòng, hắn trước giờ đều là  ôn nhu lần đầu bày ra bộ mặt lạnh lùng này không ngờ lại có tác dụng.

Lam Hi Thần vừa bôi thuốc cho A Dao xong thì Như Lan, Như Nguyệt đi về. Hai người đứng ở bên ngoài gõ cửa, Lam Hi Thần buông tay A Dao, đi tới mở cửa, Như Lan, Như Nguyệt đi vào bên trong, khép cửa lại, Như Lan lên tiếng :

- Công tử, tông chủ, đêm qua bên ngoài không có gì bất thường.

Như Nguyệt tiếp lời nói của Như Lan

- Công tử, có khi nào tên đó đã đi đến chỗ khác rồi không ?

A Dao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu

- Không có khả năng, người của chúng ta bố trí bao quay đường ra vào trấn mấy hôm nay, chỉ có vào không có người ra.

-  Vậy tại sao hắn lại không xuất hiện ?

Cả Lam Hi Thần và A Dao cùng đồng thanh lên tiếng

- Muốn chờ sự việc tạm lắng xuống.

Hai người vừa nói xong, đều ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau đều mang ý cười.

Như Lan khẽ lay lay tay Như Nguyệt, nói nhỏ vào tai y :

- Tỷ tỷ, công tử và vị tông chủ này thật là tình tứ nha~

Như Lan khẽ cốc đầu Như Nguyệt, cười cưng chiều

- Không được nói bậy.

Thính lực Lam Hi Thần tốt, đương nhiên là nghe được lời hai tỷ muội nhà kia nói với nhau, mặt hơi chuyển đỏ, xấu hổ ho khan vài cái.

- Khụ ... Khụ...

A Dao kiếp này linh lực không cao, tâm ý lúc nãy lại đều đặt trên người Lam Hi Thần cơ bản không nghe câu nói của Như Lan, thấy khuôn mặt Lam Hi Thần chuyển đỏ lại còn ho khan thì lo lắng, hỏi thăm :

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ