Chương 34: Đừng nghĩ làm hại Trạch Vu Quân

456 47 4
                                    

Bữa sáng  ngoài dự tính của Kim Quang Dao diễn ra khá bình yên, mặc dù lâu lâu Nhiếp Hoài Tang có khéo léo  dùng lời lẽ đâm chọc nhưng không sao, hắn có thể nhịn được dù gì kiếp trước nhịn nhục cũng đã thành quen.

Dùng xong bữa sáng, Lam Hi Thần cùng các gia chủ khác tiến hành đi dò xét địa hình nơi săn bắt yêu thú, Kim Quang Dao lấy lý do cơ thể có chỗ không khỏe làm cớ quay về phòng . Lam Hi Thần cũng không ép buộc  hắn, chỉ căn dặn hắn nghỉ ngơi cho khỏe cộng với đừng đi lung tung tránh xảy ra chuyện chẳng lành.

Lam Hi Thần đi rồi, Kim Quang Dao cũng không vội quay về phòng. Trước sân viên phòng hắn có một bộ bàn ghế đá, A Dao  ung dung ngồi đó thưởng trà, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường bởi hắn biết tên kia chắc chắn sớm muộn gì cũng  sẽ tới tìm hắn. Không nằm ngoài dự đoán của A Dao, Nhiếp Hoài Tang như một thói quen  phe phẩy cây quạt trên tay chậm rãi cất bước đi tới, khóe miệng cong lên thành một nụ cười không mấy thân thiện

- Hạ công tử nếu đã nhàn rỗi như vậy chi bằng nghe ta kể một câu chuyện ?

Kim Quang Dao không lên tiếng, bình tĩnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nhiếp Hoài Tang cũng không cần hắn phải trả lời, ngẩng mặt nhìn trời vừa cười vừa nói

- Đại ca của ta - Xích Phong Tôn có một tên thuộc hạ vô cùng đáng hận. Rõ ràng đại ca đối xử với hắn  vô cùng tốt, không những có ơn cưu mang hắn mà còn hết lòng tin tưởng cùng hắn kết bái huynh đệ. Đến cuối cùng thì sao ? Hắn ta không những không biết ơn đại ca mà còn ăn cháo đá bát, Hạ công tử nói xem có phải hắn có chết ngàn lần cũng không rửa sạch tội không ?

Kim Quang Dao tay cầm tách trà khẽ run lên, mi mắt cụp xuống, cười như không cười nói với Nhiếp Hoài Tang

- Cả ta và Nhiếp tông chủ đều biết người ngươi muốn nhắm tới là ai. Đừng làm thương tổn kẻ vô tội cũng đừng nghĩ tới việc làm hại Trạch Vu Quân.

Kim Quang Dao nói xong cũng không nán lại chờ Nhiếp Hoài Tang hồi đáp mà đi thẳng về phòng của mình, Nhiếp đạo khóe miệng khẽ cong nhìn Kim Quang Dao như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

-Haha... Tiếc thay những chuyện sắp tới chưa tới lượt "tam ca" ngươi định đoạt.

Mặt trời dần xuống núi mà Lam Hi Thần vẫn chưa có quay lại, Kim Quang Dao rãnh rỗi không có việc gì làm bèn lục lọi trong tay nải tìm được  một bộ y phục không biết tại sao lại bị rách của Lam Hi Thần mang ra vá lại.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, thì ra nhóm người Lam tông chủ cũng đã trở về. Lam Hi Thần ánh mắt dịu dàng nhìn A Dao tự tay vá lại y phục cho y, trong lòng vô cùng hạnh phúc lại có một chút hồi tưởng những năm tháng chạy nạn ở Vân Bình.

- Nhị ca, huynh về rồi.

Kim Quang Dao nghe thấy tiếng động, không nhanh không chậm buông y phục đang vá dở trên tay xuống, cẩn thận rót cho Lam Hi Thần một tách trà thơm ngon, nóng hổi.

- Huynh mệt rồi, mau ngồi xuống nghỉ đi.

Lam Hi Thần nhận tách trà từ tay A Dao, lắc nhẹ đầu khẽ mỉm cười:

- Ta không mệt.

Kim Lăng cùng Lam Tư Truy đẩy cửa đi vào, A Lăng nhìn thấy A Dao đang vá đồ cho Lam Hi Thần thì trong lòng có chút ghen tị, nói với tiểu thúc của mình :

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ