Dạ nhi ngủ từ chiều hôm qua nên sáng nay liền dậy rất sớm, Lam Hi Thần nhìn thấy nhanh chóng ra dấu hiệu im lặng. Dạ nhi dụi dụi mắt, nhìn A Dao đang ngủ bên cạnh, hiểu ý Lam Hi Thần, ngoan ngoãn nhẹ nhàng trèo xuống giường.
Lam Hi Thần mỉm cười, nắm tay nhóc dắt ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa sợ sẽ đánh thức A Dao.
Lam Hi Thần dùng khăn tay lau mặt cho Dạ nhi, xoa nhẹ đầu nhóc
- Dạ nhi, đệ muốn ăn cái gì ? Ca mua cho đệ.
Dạ nhi bỏ tay lên miệng, làm một bộ dáng đang suy nghĩ
- Đệ muốn ăn bánh bao, bánh bao ở tiệm lớn đầu trấn vừa bự lại còn rất ngon.
Lam Hi Thần suy nghĩ một lát, gật đầu
- Được, ta đưa đệ đi mua bánh bao.Để Dạ nhi đứng ngoài cửa, Lam Hi Thần đi vào trong phòng, kéo chăn lại ngay ngắn cho A Dao, viết lại vài chữ để lên bàn.
Lam Hi Thần cầm lấy bội kiếm, cùng với Dạ nhi đi ăn sáng.
Lúc A Dao tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới trên đỉnh đầu, ngồi dậy vươn vai một cái, dụi dụi mắt nhìn xung quanh... Thế mà lại không có ai ?
- Lớn nhỏ hai người được lắm, đi ra ngoài mà không gọi ta.
A Dao bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thu đồ hôm qua giặt vào. Lam Hi Thần quay lại, nét cười vẫn còn trên mặt :
- Hạ công tử, trưa nay chúng ta qua nhà Dạ nhi ăn cơm, rồi đi tới nơi khác.
A Dao dừng lại công việc trên tay, ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần
- Lam tông chủ không cần điều tra chuyện kia ?
Lam Hi Thần lắc đầu, y cả ngày hôm qua ra ngoài đều không có tin tức gì, xem ra người gây án sớm đã rời đi.
A Dao tranh thủ gấp y phục bỏ vào tay nải, nói :- Mọi việc nghe theo Lam tông chủ.
Lam Hi Thần đi tới chỗ A Dao, đưa cho A Dao một túi đựng bánh bao
- Ăn xong rồi hẵng làm.
A Dao nhìn bánh bao Lam Hi Thần đưa tới, quả thật trong bụng có chút đói nhưng vẫn kiềm nén xuống :
- Đa tạ tông chủ, nhưng mà Tử Dao đã dùng bữa rồi.
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm A Dao, hỏi lại một lần nữa
- Thật sự đã ăn rồi ?
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lam tông chủ, A Dao nhà chúng ta đáng thương lên tiếng
- Tử Dao thật sự đã ăn rồi.
Lam Hi Thần mỉm cười, lấy cái bánh bao trong túi ra, cắn một ngụm
- ừm, Dạ nhi nói không sai, quả thật rất ngon.
A Dao trố mắt nhìn Lam Hi Thần, người này có thật sự là Trạch Vu Quân không ? Trạch Vu Quân tiên khí ngút trời đâu mất rồi ? Tại sao bữa nay còn học cách treo ghẹo người khác ? Quả thật không nhã chính một tẹo nào. ( câu này quen chưa hí hí ). Không ăn thì không ăn thôi, cùng lúc lác nữa ăn trưa nhiều hơn một chút.
Chẳng phải tại linh lực trong cơ thể quá thấp sao ? Nếu không hắn cũng sẽ không cảm thấy đói bụng.
A Dao sắp xếp tay nải, gấp lại chăn gối thật gọn gàng, dọn dẹp phòng sạch sẽ như lúc ban đầu rồi mới hài lòng trả phòng cho chủ khách điếm.Lam Hi Thần cùng hắn đi tới nhà của Dạ nhi, nhìn vẻ mặt hắn ỉu xìu, y thật sự không đành lòng, lấy cái bánh khác ra đưa cho hắn
- Đừng cố nhịn nữa, mau ăn đi.
A Dao nhìn cái bánh, có chút chần chờ, Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, người này sau khi sống lại tại sao lại giận dai như vậy ? Lam Hi Thần mỉm cười, lên tiếng
- Nếu không ăn, thật sự sẽ không còn nữa đâu.
A Dao không nghĩ nữa, bụng đói đến cồn cào luôn rồi, nhận lấy cái bánh, ăn vô cùng ngon miệng. Lam Hi Thần ở một bên cầm sẵn nước, nhìn hắn ăn, sợ hắn mắc nghẹn đành phải nói
- Nào nào, chậm một chút.
Không biết bánh bao này ông chủ làm tay nghề tốt hay là vì do chính tay Lam Hi Thần mua mà A Dao ăn vào lại cảm thấy ngon đến như vậy.
============
Phòng sổ sách Hàn Băng cung
Ngụy Vô Tiện nằm bẹp ra bàn, tay cầm bút lông vẽ lung tung trên giấy
- Lam Trạm, ngươi nói xem khi nào mới làm xong ? Ta chán đến sắp nghẹn chết rồi.
Lam Vong Cơ dừng bút, đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện
- Rất nhanh liền xong...
- 1 ngày trước chẳng phải ngươi cũng nói câu đó sao ?
Ngụy Vô Tiện đưa tay chọt chọt má Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thở dài
- Ngụy Anh, đừng nghịch.
- Lam Trạm, hay chúng ta bỏ trốn đi ? Đống sổ sách này quả thật phiền chết người a~.
- Không thể bỏ giữa chừng.
- Aizzz
Ngụy Vô Tiện chán nản chồm tới nằm lên đùi Lam Vong Cơ
- Lam Trạm, ta thật sự nể phục ngươi, Hàn Quang Quân quả là Hàm Quang Quân 4000 gia quy kia lúc nào cũng ghi nhớ.
Lam Vong Cơ một tay cầm bút, một tay để trên eo Ngụy Anh, nghe hắn nói vậy mới nhẹ nhàng cốc đầu hắn một cái. 4000 gia quy dù có nhớ hết nhưng cũng đã vì tên quậy phá trong lòng này mà vi phạm không ít...
- Au...Lam Trạm, ngươi bao lực gia đình.
Ngụy Anh chu môi tỏ vẻ rất hờn dỗi. Lam Trạm nét mặt không đổi
- Ngoan, ngươi ngủ một chút ta sẽ làm xong.
- Lam Trạm, làm xong rồi phải mua rượu đền bù cho ta.
Lam Vong Cơ gật đầu
- Được.
============
Các cô à, đọc truyện phải để lại vết tích cho tác giả có cái động lực 😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Cerita PendekĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...