Không liên quan tới nội dung truyện
===≠===========
Hàn Thất
Đêm khuya thanh vắng, không gian u tối, tĩnh mịch, bao trùm toàn bộ không gian là một loại cảm giác vô cùng nặng nề. Tiếng đàn vấn linh như thường lệ, mang theo bao nhiêu tiếc nuối của một đời người cứ thế vang hoài không dứt, đầu ngón tay bị dây đàn cứa đến rỉ máu, Lam Hi Thần cũng chẳng màng quan tâm, lệ quang nơi đáy mắt từng giọt, từng giọt một lăn dài trên đôi gò má ngày càng hốc hác, tiều tụy, rồi sau đó rớt xuống dây đàn, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng đặc biệt.
"Một khúc cầm vang một nỗi sầu
Thử hỏi hồn người đang nơi đâu ?
Máu chảy đầu tay, cầm không dứt
Lệ quang đáy mắt nào ai hay ?"Lam Hi Thần là người hiểu rõ nhất, cũng là người biết rõ nhất Kim Quang Dao sẽ không thể nào quay về được nữa, thế nhưng....một người nặng tình làm sao có thể dễ dàng chấp nhận sự thật cay đắng như vậy ? Càng hiểu rõ lại càng không muốn tin, càng không tin lại càng làm tổn thương mình ... Tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Lam Hi Thần ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ,mưa ngày càng to, mưa như trút nước vào lòng y, nhưng dù mưa kia có to đến mấy cũng không thể nào gột rửa sạch nỗi ân hận của y đối với Kim Quang Dao, mà ngược lại trời mưa càng to cũng đồng nghĩa với u sầu trong lòng y cũng tăng lên một bậc.
Lam Hi Thần khóc, khóc vì nhớ một Kim Quang Dao đã ra tay cứu giúp y trong cơn hoạn nạn, khóc vì nhớ một vị tam đệ ngày qua ngày cùng y trút bầu tâm sự, khóc vì nhớ một A Dao dù đã không còn nữa nhưng đêm đêm vẫn làm y ám ảnh không nguôi...
Lam Hi Thần nhắm hờ mắt, dáng vẻ tuấn lãng của một người trong Cô Tô Song Bích nay còn đâu ? Y hiện tại chính là sống còn không bằng chết đi...
- A Dao, đúng sai quá khứ đều đã qua rồi...đệ quay về có được không ?
Lam Hi Thần hỏi Kim Quang Dao nhưng thực chất chính là hỏi bản thân mình, quả thật quá khứ đúng sai đều đã qua, nhưng mà người chết rồi, linh hồn bị cắn nuốt rồi... còn có thể quay về được sao ?
Haha, Lam Hi Thần a Lam Hi Thần, một đời huynh sáng suốt cuối cùng lại vì một kiếm kia mà trở nên hồ đồ đến như vậy...
Một mảnh tàn hồn của Kim Quang Dao đang trôi nổi tứ phương bị tiếng đàn của Lam Hi Thần kéo tới. Linh hồn không hoàn chỉnh, Kim Quang Dao hiện giờ chỉ là một bóng trắng mờ nhạt mà người khác kể cả Lam Hi Thần cũng không thể cảm nhận được, hắn không nhớ quá khứ cũng không có tình cảm, hai con mắt vốn linh hoạt động lòng người nay lại trở nên vô hồn đến đáng thương, đáng lẽ ra mảnh tàn hồn này không có cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc không cảm nhận được cái gọi là đau khổ trốn nhân gian, thế nhưng...tại sao nước mắt nó lại rơi thế kia ?Tìm mọi cách vẫn không tiếp cận được Lam Hi Thần, mảnh tàn hồn kia chỉ có thể đứng dưới mưa mà nhìn vào bên trong, nước mưa hòa với nước mắt thành một.
- Nhị ca, quá khứ đúng sai đều đã qua rồi, chỉ là cuộc đời ta vốn đã không thể nào quay trở lại...
Mảnh tàn hồn vừa dứt lời cũng tan dần vào trong không khí, Kim Quang Dao từ đây mới chính thức biến mất khỏi cuộc đời của Lam Hi Thần ...
Lam Vong Cơ vấn linh 13 năm, vẫn là đợi được một Ngụy Anh quay trở lại.
Lam Hi Thần vấn linh cả cuộc đời , dù cho có là mảnh tàn hồn cũng không thể gặp được.
A Dao, Lam Hi Thần y tình nguyện ở tại Hàn thất này, chờ ngươi lui tới giống như những năm về trước, dù y biết rõ ngươi mãi mãi cũng không đến được…
========================
Trung thu vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Short StoryĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...