Chương 37: Quyết định

378 51 45
                                    

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao "..."

Bọn họ thật sự quá xui xẻo rồi. Kim Quang Dao ở sau lưng Lam Hi Thần, khẽ đưa mắt nhìn con thú to lớn đang ngủ trước mặt. Con thú này có hình thù ký quái, thân hình to lớn, toàn thân lông lá dày cộm, mặt trông giống mặt hổ nhưng trên đầu lại có một cặp sừng vừa dài vừa nhọn, ngay cả móng vuốt của nó vừa nhìn qua cũng biết cực kỳ sắc bén, A Dao có cảm tưởng chỉ cần bị nó cào trúng một cái cơ thể liền sẽ đứt làm đôi.

Kim Quang Dao sợ hãi, hai tay gắt gao nắm lấy bàn tay Lam Hi Thần,hiện tại chỉ có bàn tay ấy, con người ấy mới cho hắn đủ sức mạnh để đương đầu với tất cả mọi việc. Lam Hi Thần nắm lại bàn tay đang run lên của hắn, y nhẹ nhàng xoay người đưa tay lên miệng làm động tác giữ im lặng. A Dao gật nhẹ đầu, cẩn thận theo sát từng bước chân của Lam Hi Thần, hy vọng có thể sớm rời khỏi cái chỗ quái quỷ này.

Cự thú nhấc lên mi mắt vốn đang nhắm chặt, nhìn hai con người nhỏ bé đang chậm chạp đi ngang qua tầm mắt của nó. Nó vốn là thần thú đương nhiên sẽ không vội vã nhào vô tấn công như những con thú cấp thấp khác. Cự thú khẽ ngáp một cái, tuy cái ngáp khá nhẹ cũng làm cho cây cối xung quanh dao động. Lam Hi Thần, Kim Quang Dao cảnh giác nhìn về phía nó, cự thú thè ra cái lưỡi to lớn liếm lấy khóe môi tỏ vẻ vô cùng thèm thuồng, nó từ từ đứng dậy bởi vì thân hí to lớn mà làm cho khu đất xung quanh chấn động không ít. Toàn thân Kim Quang Dao chấn động, hắn chỉ sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến Lam Hi Thần mà thôi.

Lam Hi Thần biết rõ bây giờ có chạy cũng không kịp, nhanh chân chắn trước mặt A Dao, nhăn mi nhìn con thú không mấy đẹp mắt trước mặt :

- Nhị ca...huynh...

Chưa để Lam Hi Thần trả lời, tầm năm tảng đá lớn gấp đôi đầu người bị cự thú hất văng tới nơi hai người bọn họ đang đứng. Lam Hi Thần nghiêng người kéo tay A Dao né qua một bên may mắn tránh được toàn bộ. Cự thú có vẻ không vui, nó không thích giết người một cách vội vã và nhanh chóng, nó cho rằng đó chỉ là bản năng của những con thú hoang ngoài kia, nó là thần thú đương nhiên phải chậm rãi chơi người ta đến đến chết đó mới là thú vui nhân sinh. Cự thú khẽ liếm móng vuốt của mình, sau đó chậm rãi áp sát lấy hai người Kim Quang Dao. Lam Hi Thần lùi lại một bước, nó lại tiến lên một bước, cả hai bên đều giữ một khoảng cách an toàn.

Cự thú há miệng gầm lớn một tiếng, để lộ ra hàm răng sắc nhọn không đều nhau. Nó muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của hai kẻ thấp kém trước mặt, nhưng...nó thật sự thất bại.

Một vài tia nước bọt của nó văng trúng y phục  Lam Hi Thần, một khắc trước Kim Quang Dao  còn sợ nó, một khắc sâu liền dùng vẻ mặt muốn "ăn tươi nuốt sống" mà nhìn chằm chằm nó. Cự thú cảm thấy uy nghiêm của mình bị sỉ nhục, tức giận ngào tới tấn công, cả Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần đồng loạt xuất kiếm giao chiến với con cự thú xấu xí kia.

Hai người vốn bị mạch ngạch buộc chặt, đáng lẽ sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển cũng như xuất chiêu nhưng sự thật giữa hai người lại có sự ăn ý đến kinh ngạc, lúc Lam Hi Thần tấn công thì Kim Quang Dao sẽ hỗ trợ y phòng thủ và ngược lại. Thế cân bằng được duy trì  khoảng hai khắc, Kim Quang Dao đang bị thương thể lực liền giảm sút đáng kể, mồ hôi lạnh thấm ướt cả  y phục  , tuy hắn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn kéo chân Lam Hi Thần. Cự thú có được ưu thế, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, nhân lúc Lam Hi Thần còn đang lo lắng cho Kim Quang Dao móng vuốt sắc nhọn của nó liền không chần chừ cào tới. Kim Quang Dao hai mắt mở lớm, hét lên một tiếng

- Nhị ca...CẨN THẬN...

Hắn bất chấp thân mình, dùng  lưng đỡ lấy nhát cào kia cho Lam Hi Thần

- Aaaaaaaa

5 đường cào vừa lớn vừa sâu nhanh chóng xuất hiện trên tấm lưng gầy yếu của hắn, huyết tươi nhuộm đỏ tố y của Lam Hi Thần. Kim Quang Dao không còn sức lực chống cự cứ thế trượt xuống, được Lam Hi Thần ôm chặt vào lòng

- A Dao...A Dao...

Cự thú có vẻ đắc ý nhìn cảnh trước mặt, nhưng vẻ mặt đó không duy trì được bao lâu. Trạch Vu Quân từ trước đến nay đối với người, vật đều là ôn nhu như nước chảy, lần đầu tiên trong cuộc đời y phát ra sát khí lớn đến nổi một con thần thú cũng phải e dè. Lam Hi Thần  chậm rãi đặt tay xoa nhẹ má A Dao, thì thầm

- Đệ chờ ta...

Y để A Dao dựa vào một thân cây lớn gần đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn cự thú, Sóc Nguyệt trên tay phát ra một luống sức mạnh đáng sợ, Lam Hi Thần tiến một bước  cự thú lại càng thêm e dè nhưng mà tôn nghiêm không cho phép nó bỏ chạy. Lam Hi Thần chủ động tấn công nó, hai bên giao chiến với nhau, Kim Quang Dao nhịn đau yếu ớt quan sát toàn cục. Một khắc sau, Sóc Nguyệt đâm xuyên tim cự thú, nó rú lên một tiếng vang dội khu rừng vì không cam lòng rồi biến mất. Lam Hi Thần trả kiếm lại vỏ sau đó nhanh chân tới chỗ Kim Quang Dao, sắc mặt y vẫn đáng sợ như vậy, sát khí trên người cũng không tiêu tốn bao nhiêu, Kim Quang Dao sợ y cứ như vậy sẽ rơi vào tẩu hỏa nhập ma, không biết phải làm thế nào cứ thế hai tay vòng chặt ôm lấy cổ y, nhỏm người bất ngờ hôn lên môi y một cái. Lam Hi Thần bị bất ngờ, hai mắt kinh ngạc nhìn A Dao, sát khí trên người dần dần tan biến, hai người dây dưa môi lưỡi với nhau một lúc lâu mới chịu buông ra.

Thần thú chết đi không bao lâu thì sương mù cũng tan biến, lúc này hai người bọn họ mới để ý cách hai người khoảng 10 bước chân là một vực sâu thăm thẳm lúc nãy nếu sơ ý bị cự thú hất xuống không biết có sống nổi không.

- Trạch Vu Quân...

- Trạch Vu Quân...

Chắc tiếng gầm của thần thú đã thu hút mọi người tới, Kim Quang Dao nhìn xung quanh không tìm thấy mặt nạ của mình đâu liền lo lắng...

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ